sự ganh tị của người mình

có lần, lang thang trên face đọc còm của bạn của bạn, mấy cái còm vô thưởng vô phạt, lại thật, công tâm. có câu đọc xong chát  ngán. người việt mình, nghèo thì khinh, giàu thì ghét, giỏi không dùng. câu này thực sự là tâm lí vẫn hay xảy ra trong đầu người mình. từ câu đó, nó bắt đầu thêm chuỗi nghèo tự ti, giàu bất cần, giỏi phải ngu đi một chút.

cái xã hội nào mà người người sống như thế thì có phát triển không? giàu nó đạp cái nghèo, đạp luôn cái khác, nghèo thì mãi nghèo vì không đủ sức mạnh bên trong để ngoi lên, mà ngoi lên thì qua ngưỡng xem thường người ta. còn giỏi ngấm ngầm uất ức và xuyên tạc. vì cái tài nó bị méo mó thì nó phải có chỗ đề xỉa xói và thỏa mãn.

mình có hai người bạn bên mĩ đi trong đợt này gặp, vì thông tin bạn biết rồi, không giấu được. ghé chơi, nhờ cũng ko xong, mà bỏ lơ cũng ko được. mình thực sự không hề muốn cảm giác này. một bạn bảo mình tự đi về khách sạn bằng uber, không ra đón, thấy mình ở khách sạn rẻ tiền, ý cũng không muốn đến với bạn, vì sợ mất mặt, sao mình ở rẻ quá, nghèo. còn một bạn sợ mình buồn nhưng mình cứ ở 1 mình đi, không có chương trình gì đâu, còn hỏi mình qua đây làm gì? ac ac. mình đọc câu hỏi đó xong, tự dưng mình nghĩ chẹp, không biết có nên gặp mặt uống cà phê không?

mình nghĩ một hồi mới hỏi một em có người thân bên mĩ lẫn bạn bè bên mĩ là họ có ganh với mình không em? có đó chị, vì chị ở việt nam thì họ thấy họ còn hơn chị, bây giờ, chị qua đây, vị trí chị cân bằng với họ rồi, mà chị còn giỏi nữa, cho nên họ không thích gần chị. mở ngoặc đừng nói chi đến giúp chị ha.

nghe xong nảo hết cả lòng. vậy là trên tinh thần, tất cả các việc sắp tới sẽ được làm âm thầm và lặng lẽ cùng các bạn …người mĩ. vụ này lúc trước mình cũng bị, lần đó, tự dưng thấy một bạn đi anh, bạn này là quản lí nhãn hàng cho một công ti chuyên mua hàng thời trang cũ từ các công ti lớn về việt nam bán lại. mình thấy ganh tị ghê.

lúc mới nhận được visa báo cho mấy chị, có một chị sau khi nghe mình nói không biết kiếm đâu ra tiền đi, chị này bảo, thì em nghĩ đi mĩ làm gì, chẳng làm gì thì ở nhà. mẹ ơi, mình đâu có bị khùng sau khi xin visa xong rồi bỏ í nghĩ đó vào đầu? nó thể hiện điều gì ở đây? mày nghèo mà bày đặt xin visa. chẹp, mình đến giờ, đang kiếm việc cho chị này mà không muốn gặp mặt luôn.

người việt mình có ghen ăn tức ở. ăn thì ăn phải hơn người, ở cũng phải hơn người, nói chuyện cũng phải hơn người. sau mấy vụ này, mình chỉ âm thầm quay lại, không phô phang với ai và cũng không nói gì với ai.

sự ghen tị ở một người rất là đáng sợ, nhẹ thì nói cho đã miệng, nặng thì nhìn mình khốn khó rồi âm thầm vui tỉ ti trong lòng.

không biết các học giả khi được ví như cây lúa chắc hạt có như thế này không, họ hiểu rằng người đời, cứ mỗi lần hiểu rộng  hơn là mỗi lần cảm thấy lòng người như biển rộng, sâu cạn khó lường.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s