vì sao nên nỗi hẹn hò thất thu :)

phàm cái gì có dính đến tình dễ khiến người ta  viết. kiểu mùa đông kèm theo nụ hôn thì hiểu rõ thân nhiệt con người quan trọng như thế nào. mùa hè ở cùng nhau trên bãi biển, thấy biển xanh xanh, và người có khi nhìn mòn mắt vẫn thấy đẹp. mùa thu, đi dạo tay trong tay nói chả đâu vào đâu, chỉ cần đi bên nhau, là đủ thi vị. 

gần đây mình không hẹn hò nhiều, chán cảnh cứ phải đọc tin nhắn và trả lời những câu vớ vẩn. vả lại, đối tác hẹn toàn những nơi rất đẹp, và chuyên nghiệp, nên gần như bão hòa  việc hẹn 1 ai đó đến một nơi yên tĩnh và đẹp đẽ. một bạn hỏi mình phần trăm chúng ta hợp nhau là bao nhiêu, mình bảo 30%. bạn nhắn lại một tin thất vọng, chỉ 30% thôi á. mình đọc tin nhắn xong, nghĩ trong lòng, đúng là do lỗi của mình. bây giờ, có thể can đảm trả lời một tin hờn dỗi rằng, ừ, thì lỗi của em haha. chẹp, nhìn cũng lưu manh lắm. đọc tin nhắn của bạn xong, trách mình rất nhiều. làm bên nhân sự có cái thú vị, chỉ cần gặp mặt trong vòng 1 giờ là đã hiểu có thể đi xa với nhau đến bao nhiêu. đôi khi kềm chế được dục vọng thì gạt ngang, bảo với con tim rằng thì là người này không đi với mình được đâu. nếu đi chung thì bao lâu sẽ nghỉ chơi, chán người ta? mình bị chán người khá nhanh, thường người kia phải có đủ sức mạnh nội tâm mới có thể làm mình dừng chân lâu lâu được. 2-3 năm trước là chiều sâu nội tâm, 1 năm gần đây là tốc độ tư duy, khả năng phát triển.

tối qua đi ăn tối, đi dạo, uống cà phê xong về với một bạn trai cũ. anh chàng đến cửa rồi mà mãi chẳng chịu vào, em thiệt tình đưa anh về sớm như thế á? mình vuốt má bảo,  ngoan đi, vào nhà đi, vừa mập vừa làm biếng như anh [ em chán lắm rồi] nên ngủ sớm hehe.

thực ra  thì mình đang tận hưởng cảm giác làm chủ cảm xúc mà không phải dễ dàng gì có được khi còn trẻ tuổi, bồng bột, đam mê dục vọng, hoặc biết người này không hợp đấy, nhưng không đủ can đảm và trắng trợn từ chối.

anh bạn 30% của mình nhắn tin hỏi, vậy anh phải làm sao để cải thiện chỉ số này? mình suy nghĩ về mình, làm sao mình cứ thất bại trong việc có thêm tiền với ý tưởng tốt và sáng tạo mình thường có như thế này? anh bạn mình rõ ràng là tốc độ phân tích, mình vẫn bị giới hạn ở việc phân tích bản thân, nhưng ít ra mình cũng biết mấy level ở đây. có lẽ việc mình bị vướng là vẫn còn thiếu sự tàn nhẫn là từ vốn mình hơi sợ.

về cùng một lĩnh vực thì anh bạn trai cũ tốt hơn nhiều. sau buổi tối phũ phàng đó, sáng nay, thấy ảnh online sớm, like mấy cái tin của mình, lúc nãy gọi điện nói là đang làm việc, mình nói vậy là tốt đó. tối qua, mình bảo em thích anh, vì anh đẹp trai haha, vẫn mê trai đẹp. công ti anh mở lâu, 12 năm, và anh là một chủ doanh nghiệp. có cái này em nói nè, em muốn đầu tư vô công ti anh, nhưng anh phải làm việc nhiều hơn tí, một ngày 4 giờ em vẫn chưa chấp nhận được, việc anh đi du lịch một năm 4-5 chuyến không thành vấn đề với em, nhưng tỉ lệ phát triển khách hàng mới của anh là em không hài lòng. tại sao vậy, tại anh ham vui quá, cứ thích chơi hơn làm. có tháng làm có 4 giờ, mà ở new york hết 3 tuần, tiêu hết 6 ngàn thì em thấy em có thể ngu nhưng em đâu có điên khi đầu tư vào công ti có ông chủ như anh, hả?

đôi mắt xanh dương đó chớp chớp, mình dắt về nhà là vậy. chưa đá đít là may rồi. đừng nói chi là lên giường.

cái việc lên giường là việc nhỏ, nhưng have sex have fun in short time. get money have fun in long time.

anh bạn mình nhìn mình một lát rồi nói em toàn là business. ờ, only business vậy mà còn để thất bại kìa.

anh 30% phải thấy may mắn vì ảnh là một trong những ca hiếm hoi mình cho phép mình dại dột. mình nghĩ trong lí thuyết luôn có % nào đó tương đối, nghĩa là nó sẽ không đi đúng qui luật và mình có thể chơi với nó trong tâm thế vui vẻ. nhưng có ngờ đâu là nó vẫn theo đúng qui luật và mình lãnh hậu quả chình ình của nó là tui- nói- rồi- mà- không- chịu- nghe- nha. khoảng 2 năm gần đây thì chỉ có 1 ca kiểu này.

khi đi với anh 30% này, mình mất nhiều tiền hơn, phải xử lí nhiều cảm xúc tiêu cực từ ảnh gây ra và dọn dẹp cho ảnh. và khả năng muốn gặp lại gần như ngày càng giảm.

trong cuộc hẹn hò này nó thể hiện khả năng xử lí tình huống, khả năng phù hợp trong vài dịch vụ, mức độ sống, chấp nhận thất bại và thành công, cách nhìn cuộc sống, trao đổi và theo được nội dung trao đổi, niềm vui khi đi bên nhau.

nhưng vấn đề vẫn ở một điều dễ hiểu, dù trong cuộc sống hay việc kinh doanh, khi bạn làm một việc gì đó thấy vui, thấy dễ dàng, thấy thoải mái, đó là vì bạn ở bên đúng người, làm đúng việc, và làm đúng thời gian. còn các phần tự chất vấn,  tự chỉnh chỉ là một việc giải quyết hậu quả chấn thương tâm lí lâm sàng của bạn mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s