đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh

thầy bảo mình là từ năm 38 tuổi vô vận đến năm 48 thì hết vận. lộc chỉ kiếm vỏn vẹn trong vòng 10 năm. đức năng thắng số là để áp đảo tâm lí làm điều thiện, điều tốt. mình thì thầy nói sao làm vậy, không bàn, cũng không nghĩ.

mấy bữa nay, một bạn mĩ du lịch sang việt nam. bạn này, một năm trung bình di chuyển khoảng 10 lần. mấy năm trước làm ăn tốt thì ra nước ngoài 2-3 chuyến/năm, bây giờ làm ăn tàm tạm thì du lịch trong nước mĩ. do trong quá khứ, bạn này bay nhiều như vậy nên được vào hàng vip của hãng bay. đã từng đi 38 quốc gia, và bây giờ, một năm bạn có một chuyến bay 0 đồng sang việt nam. thế là bạn ở việt nam 3 tuần trên 1 năm. 

năm ngoái bạn gặp mình vào tháng 8, và mình có chuyến du lịch sang cambodia 5 ngày. sau đó về tiền giang 2 ngày. rồi bạn này bay về mĩ. năm nay, bạn ấy lại sang việt nam, rủ mình đi mũi né, mình bảo ừ, nhưng cho mình cuối tuần, vì hợp đồng công ti mình cuối năm ngập phòng.  có tiền nhưng không đi chơi được, meetings một ngày toàn 2-3 cuộc. biết sao giờ, tiền là trên hết. thế là bạn trù trừ. mình bảo là bạn đi phú quốc đi, đang hot lắm. bạn nói đó là cuba thứ hai haha.

thật ra câu chuyện không phải nằm ở đó. năm ngoái, khi bạn rủ mình đi chơi cùng, bạn trả 60% chi phí, từ book khách sạn đến ăn uống hàng ngày. chỉ có đi cambodia thì mình share với bạn. mình cũng không chia sẻ nhiều vấn đề chia sẻ phí đâu, vì mình vừa mở miệng, bà bạn thân bảo trời, đi với trai phải bắt nó trả chứ. chẹp, trai nghèo bắt nó trả cho chết hả chị, với lại, mấy bạn mà đi du lịch nhiều, thấy gái châu á, đi cùng người châu âu, đa số không dám nói một câu, vì tiền nó trả nên nó xem thường ra mặt. cứ ngồi im thin thít, đừng mong nó tôn trọng hỏi là em ăn gì, hay em có muốn mua cái này không? xin lỗi chứ, mình đi như vậy không được. đi như thế, dù nó trả hết, nhưng có vui gì, chỉ là sex toy của nó. mất hết lòng tự trọng.

kì mình đi cambodia với bạn này, 2 đứa cãi nhau giữa angkor wat, mấy bạn travel nhìn thích thú, chắc thấy lạ, sao có nhỏ da vàng nó lùn xủn mà cãi chày cãi cối với thằng tây cao gần 1m8. mình nhìn còn mắc cười nữa là.

đó là năm ngoái, năm nay, bạn bay qua việt nam, nhắn tin muốn shopping, could you help me, mình nói ừ, để dẫn đi. mình nói không có xe máy đâu nha, bạn hỏi xe đâu, mình nói bán rồi. thích đi bus, còn không thì đi uber. sáng sớm, dẫn bạn đi dọc con đường cmt8 để mua giày, áo, với quần. tính đi 2 giờ mà cuối cùng thành ra đi cả ngày. tốn hết 2 triệu, mua được 3 cái áo, 3 cái quần, với 1 đôi giày. nói chung là mua đồ bạn sẽ mặc trong vòng 5 năm tới. vì bạn lười đi shopping và cũng lười thay đồ. còn mình thì có 2 người nhờ mình dẫn họ đi shopping. mình thì thích chọn đồ, nên không thành vấn đề.

quay trở lại việc bạn mình sang việt nam chơi, năm ngoái, bạn rủng rỉnh tiền, trả đủ thứ, năm nay, mình trả tiền ăn uống, tiền đi lại. rồi mình nhìn bạn, thấy bạn không còn chi nhiều nữa, và cũng không dám mời đi đâu. mình nhìn thấy vừa thương vừa tội. mình hỏi công ti làm ăn thế nào, bạn bảo không được tốt như năm ngoái.

thật ra thì, mình cũng đã nói với một bạn người mĩ khác, chọn lối sống vừa hưởng thụ vừa làm việc, rằng, không phải thị trường ngày một khó, mà là kĩ năng mình ngày một lạc hậu so với thị trường. thế nên, cùng kĩ năng đó, mấy năm trước kiếm được tiền, mấy năm sau, tự dưng không còn ai cần đến nữa. như thế, mình không có tiền mà mình nghĩ do nhiều người làm.

mình nhìn rất lo  ngại, thực sự như vậy. nếu mình làm đúng hướng thì ngày càng phát triển, tiền chi phí ngày càng tốt và ổn định chứ không phải ngày một ít tiền đi.

cả 2 người mình đề cập đều cùng chung một điểm, thích di chuyển, và không sở hữu tài sản gì. họ bán nhà của họ và họ chọn vừa làm việc vừa du lịch. một người là nhiếp ảnh hợp đồng của một tờ báo mạng, một người là chăm sóc website, có thể làm việc nơi nào có mạng.

cả hai đều ngày một nghèo đi, tiền kiếm được ít hơn và họ chọn sống một cách ảm đạm. một người chọn quốc gia có tỉ giá thấp so  với tiền của mình để dễ sống, một người chọn ngủ nhờ ở đậu nhà người khác để được vừa du lịch vừa làm việc với giá rất rẻ.

nói chung là mình nhìn họ mình rất cám cảnh đến nỗi thầy nói mình có 10 năm làm việc thì 10 năm này mình làm hết sức mình và tiêu xài hạn chế.

PS: cái câu trên tựa đề cũng là một câu quen thuộc của một hot blogger vừa bị bắt.

đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s