sớm mai bước sang đường

sáng sớm bước ra đường nhận ra một chiếc xe ghé vô lề rồi hiên ngang chạy ra đường cái.

mình nhìn tài xế đang ngậm tăm trên miệng, chợt nghĩ đến một câu chuyện muốn kể.

vốn phải đặt tựa bài hơi hướm lãng mạn để các bạn bình luận viên không nhảy vào theo dõi blog mình hehe.

chiếc xe nghênh ngang đó mang bảng số màu đỏ.

nó làm mình liên tưởng đến một căn nhà nhỏ, bên cạnh xưởng bánh, mấy hôm trước, được mở toang và tòan xe gắn máy tỉnh trong đó. tòan bộ căn nhà ước tính hơn 60 chiếc. số là, công an, trật tự phường sẽ là người gom các xe này về một chỗ, sau đó, niêm phong và ủy ban sẽ là người thanh lí chúng.

cơ chế họat động như sau, công an có quyền bắt bớ, nhưng không có quyền tiêu thụ. ủy ban không có quyền bắt, nhưng có quyền phạt, ra quyết định phạt dân sự, như mình, bộ phận kinh tế sẽ thuộc ủy ban quản lí và chịu trách nhiệm giám sát và giết trên mặt trận pháp lí.

thế nên, bạn nào muốn xưng hùm vào công an, bạn nào muốn giàu vào ủy ban.

nhưng, cả hai gộp chung lại chính là quân đội.

quân đội vừa có quyền bắt vừa có quyền bán. quân đội được quyền kinh doanh và được quyền pháp chế quân luật.

một trong những nơi có quyền nhất là quân đội. và thủ tướng của chúng ta đã thay một lọat tướng lĩnh cách đây 2 năm. tin này được đăng trên một tờ báo mạng trong vòng 2h sau đó thì mất tích. nếu nói về chiến lược quản lí, củng cố quyền lực , đây là nước cờ tốt, ưu việt hơn các thủ tướng đời trước. nhưng đến khi TQ lăm le, thì ko vị tướng nào trong đó gan lì phát biểu.

theo mình, các tướng này giỏi việc dàn đất chiếm trong nước, giỏi việc xử lí theo kiểu mật vụ như vụ bể của các vị VIP gần đây, nhưng không giỏi việc phát ngôn mang tầm quốc tế. có thể làm cả thế giới phải nhìn vào phát ngôn có thể suy ra lực lượng quốc phòng của một nước. có thể thấy tính chết vì dân tộc họăc tính lẫm liệt, oai hùng của một vị thống sóai. tướng nước ta không có được cái đó.

cũng khó trách lắm, khi người đề bạt họ còn lúng túng  trong phát ngôn thì họ không thể phát biểu nặng kí được, không có khả năng đó. tự dưng mình nghĩ, tướng nước mình hiện nay thật nhục. họ chỉ giỏi cái việc ngênh ngang phách lối ngòai đường mà không dám làm cái việc họ-phải-làm. ngay cả chuyện tiết được khí chất của người trong quân đội phải có cũng không có được.

hỏi sao, dân đà nẵng chuẩn bị sẵn sàng để trốn chạy.

mình thì chỉ ra trận khi có chiến tranh, còn chuyện khác miễn bàn. chết thì cũng phải chết vì đất nước. còn sống phải ôm hòai bão về phục quốc, chứ không chửi chế độ. chẹp, mà mình không phải đang chửi chế độ sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s