nghiệp

số là hôm nay rảnh, trời lại mát, phù hợp cho việc ngồi gõ gõ mấy dòng, không thì mai, trả cái laptop cho bạn chắc cũng lâu lâu, sau khi chọn cho mình laptop tạm được mới có thể ngồi gõ lại.

hôm qua, mình vừa quyết định gọi cho một phó giám đốc ngân hàng nhà nước, tố cáo nhân viên họ có ý tham nhũng. đây là việc mình chờ gần hơn 10 ngày, suy đi tính lại mới quyết định gọi. nó cũng là việc có thể khiến nhà mình mất đi thu nhập khá lớn trong vòng 5 năm trời. hiện giờ, sau cú gọi ấy, tình hình 5 ăn 5 thua có thể sẽ không có hợp đồng kí kết, hoặc mình cũng không thể ở lại nhà mình trong vòng 5 năm kế tiếp, nếu hợp đồng vẫn được kí. 

sau đó thì mình nhận ra một chuyện, mình đã gieo nghiệp. nếu đứng về mặt lí và tình, mình vẫn nghĩ không có gì sai. nhưng đứng về nghiệp báo thì mình đã chạm vào nó, nhìn thấy rõ nó, và vì điều này, sau đó, mình sẽ còn vật lộn với nó dài dài.

quay lại câu chuyện cô bạn mình làm nghề xem chi tay đóan được tính tình làm việc, có lần cổ nói, khẩu nghiệp là thứ dễ mắc nhất. để minh họa câu chuyện này, cô  bạn thích xem bói và đã sống 9 năm ở thụy sĩ mà mình từng chê cổ chẳng có nét nào giống, cổ nói chồng em đi nhậu về khuya em hay nhằn. em nói anh đi nhậu về khuya như vậy, lỡ mà bị xe đụng thì có phải mẹ con em phải chăm sóc, lo lắng không, và còn nguy hiểm nữa. cô thầy bói khoa học chặn miệng cô kia lại, bảo rằng chị đang nói cái nghiệp. chị đang dẫn nghiệp bằng sự lo lắng của mình. nếu anh nhà bị đúng như vậy, có phải nó ứng vào lời chị nói hay không? có thể mình nghĩ, mình hình dung được, nhưng mình giữ trong lòng, không nên nói ra, vì lỡ mà chuyện diễn đúng như lời mình nói, mình sinh nghiệp nhiều lắm.

tự dưng mình đang ngồi nghe chuyện, mình nghĩ ừ há, thôi thì không nói cái gì hết, người ta có làm cái gì, mình có bực thì mình cũng giữ trong lòng. đó là câu chuyện cách đây hơn 1 tháng, 40 ngày, mà giờ mình quên rồi. cũng khá lâu, mình có vài việc khó chịu, nghĩ trong lòng rồi bỏ qua. cứ tâm niệm việc mình không phải là người hướng đạo, vì nếu mình là người đó, người ta hẳn nhìn ra rồi. còn nếu mình chính là người hướng người ta, thì người ta sẽ tự ý làm theo lời mình.

mình thường hay làm như vậy rồi yên lặng trước những người dở. dở dưới góc nhìn của mình, chứ hay thì mình cũng học luôn. bỗng nhiên gần đây mình có vài cô bạn rất lùm xùm. một cô vì yếu giao tiếp gây chuyện với lãnh đạo câu lạc bộ, một cô vì đẩy việc giỏi mà giờ không ai dám làm với cổ, một cô năng lực kém mà sắp bị nghỉ việc, và một cô vì cư xử yếu mình cũng không muốn giữ mối quan hệ nữa. chẹp, mình muốn làm việc với phụ nữ, mà lâu lâu đụng vô họ là cả một bãi chiến trường. cuối cùng, mình ngán ngẩm quá, nghĩ đi nghĩ lại chọn việc im luôn, không bàn tới vấn đề gì nữa.

mình tính chia sẻ trên face của mình là các nàng không biết phân biệt đâu là chia sẻ, đâu là giúp đỡ, đâu là động viên, đâu là hướng dẫn thì các nàng khoan hẳn nghĩ đến việc kết bạn với mình. vì kết bạn xong, các nàng đâm ra bảo mình hai ba bốn mặt. kĩ năng phân tích câu văn đơn giản kèm theo tình huống cụ thể như vậy còn không biết, thì làm bạn với mình một là không hiểu nổi mình ở mức độ xã giao, hai là không biết mối quan hệ đang ở đâu để làm việc với mình, để khai thác sự giúp đỡ của mình.

nhưng cuối cùng, mình vì quá mệt mỏi, mình chọn giải pháp im lặng luôn, muốn làm gì, nghĩ gì mình mặc kệ, vả lại, mình cũng không vì mất mối quan hệ ấy mà sinh ốm đau, chết đi sống lại, vật vã, bực tức, khó thở, suy nghĩ nhiều, trăn trở về sự bất lực của bản thân. chẹp, từ khá lâu, cụm từ phải sống với người khác mới có thể sống được là cụm từ xa vời đối với mình. sự độc lập trong suy nghĩ và hành động quá mạnh. cả việc để người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của mình cũng chẳng có chỗ mà đứng. tình bạn nhiều năm, có khi sáng mai thức dậy, nó sẽ không còn, không phải vì nó không sâu sắc, mà là vì mình thấy mối quan hệ này vì lí do gì mà tồn tại?

nếu sau bao nhiêu năm chơi với nhau, cả sự tôn trọng cũng không có thì không có lí do gì nó phải tiếp diễn. mình cũng ít khi nào kể về điều mình giúp họ, vì mình nghĩ, chẳng qua mình đứng đúng vị trí, không có mình đứng ở vị trí tượng để chiếu tướng, thì cũng có người khác đứng ở vị trí đó thay mình. bản thân mình không có gì quan trọng, xuất sắc, chẳng qua con lắc thời gian nó lắc kiểu gì mình phải ở đây, giúp người này trả lời câu hỏi của họ. và đôi khi cũng trả lời câu hỏi của mình.

chuyện hợp nhất và li tán cũng đơn giản như vậy.

mình vẫn chăm chỉ học hỏi từ kiến thức của mạng lưới, trên internet, vì biết rằng mỗi giây trôi qua, một phần sẽ mất đi, và nhiều phần mới sẽ xuất hiện. nếu mình không biết nghĩ về cái mình cho là có ý nghĩa với mình, cuối cùng mình sẽ chết. chết vì không còn biết nghĩ về điều gì.

mình không biết việc im lặng của mình có gây thiệt hại cho ai không, nhưng ít ra, nó làm mình cảm thấy thanh thản. ít ra, mình không gây khẩu nghiệp. còn người khác nghĩ về mình, mình có nghĩ đến, và cảm thấy đó là việc của họ, không can dự gì nhiều đến mình.

phương Tây gọi cái này là sự chuyên nghiệp, phương Đông gọi cái này là tính kiên nhẫn, nhẫn nại. mình thì gọi cái này là dửng dưng. mình không thể cứu một bạn sắp mất việc vì bạn ấy quá kém và không nghe mình hướng dẫn, mình cũng không thể cứu một bạn mất đi một tập thể vì bạn ấy ngây thơ. các bạn phải học từ đau thương và mất mát.

mình cũng phải học từ đau thương và mất mát để có thể mạnh mẽ.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s