làm không vì tiền

mình lập công ti được 4 năm, mà phát ngôn này nhiều người đọc tưởng mình bị thần kinh. mở một vụ làm ăn không vì tiền thì vì cái gì?

mình xin thưa với mấy bạn có mộng làm giàu, 4 năm công ti vẫn chưa nuôi nổi bạn đâu, họa hoằn 10 năm mới có thể được.

từ đây đến đó thì chịu khó, vừa làm ở công ti, vừa bon chen thêm bên ngòai. 

mình có cô bạn lập công ti mới hơn 1 năm, đã phải bắt đầu đóng thuế. điều này chứng tỏ công ti của cổ ăn nên làm ra. cổ vừa bỏ 3 triệu đi tắm trắng cho lấy hên. nhưng cổ cũng thòng thêm một câu trong trà dư tửu hậu, làm riết thành quỉ chứ không phải người.

ý cổ là cổ đã đanh đá hơn, mệt mỏi, cáu gắt nhiều hơn, cảm thấy đời nó màu xám nhiều hơn. mình thì không có bị như vậy, vì kiểu mình nó chảnh. mình thong dong hơn cổ nhiều. 3 năm, doanh nghiệp vẫn lỗ, không sao cả, tiền vẫn có nhưng ít, đi chơi, hội họp, ăn mặc cũng dè xẻn. khách hàng của mình phải có văn hóa, lễ độ, còn không, mình lì luôn, miễn bàn chuyện làm ăn với mình.

mình không có bóp chát gì nhiều, nhưng mình cứ nhìn họ nhảy đong đỏng với câu nói ra lệnh, tiền đè người một cách dửng dưng. cứ như thể họ múa vũ điệu của họ, mình sống trong cái của mình. làm kinh doanh, trước hết phải thấy mình giúp ích được gì cho xã hội, nếu xã hội thiếu mình, có tốt hơn không? còn không thì làm cái gì đó hay hơn. làm mà cứ nghĩ đến tiền, bắt tay với cái tồi tệ, thì thà là làm cái khác mà ăn. bản thân muốn làm kinh doanh, điều đầu tiên dễ nhận biết là kĩ năng phải tốt hơn rất nhiều người. muốn lấy tiền của người ta, mình cũng phải hơn người ta nhiều. vì thế, không thể chết vì thất bại trong công ti, họăc phá sản. bỏ cái này, bắt được liền cái khác. nói thật, bản thân mình không làm cho công ti mình, ra ngòai làm cho người, một tháng cũng có khả năng kiếm được hơn 10 triệu. chẳng qua, vẫn ở lại vì mình thích được tự do, muốn chăm sóc khách hàng theo ý mình, xây dựng dịch vụ theo ý mình muốn. thế nên, cứ phải nuôi mình bằng đồng tiền còm cõi, và khách hàng phải chăng.

thực ra, nhìn chung, mình sống cũng giống như nhà tu vậy. tất cả các cơ bản của vật chất đều đơn giản hóa đi. làm sao mà chất xám của mình mới quan trọng, chứ không phải cái phù du bên ngòai.

mình vừa gặp mấy chuyện rất mắc cười. thân lên lâm đồng nhiều lần, muốn bỏ công sức phát triển nông sản nước nhà. thế mà, đối tác cho ngay một đơn hàng, bán đường cho thái. mình nhìn há hốc cả mồm. vừa nghĩ buồn vừa giận. buồn vì công sức, cái tâm mình nó như thế, còn giận là người việt nam thế này, đến khi nào phát triển được. nhìn hẹp là tỉnh lâm đồng, nhìn rộng là hàng việt nam. không chịu hiểu là nước mình, ngòai thì lọan lân bang, trong thì lọan an sinh xã hội, cứ nhìn cái quá khứ người ta mua hàng mình thì nghĩ mình cao giá lắm rồi. mà không nhìn doanh nghiệp nước ngòai đang làm tại việt nam họ dọn dần ra ngòai rồi. ngay cả cái giấy thông hành để giúp người ta làm việc ổn định lâu dài, còn không làm được, thì còn cái gì giữ chân người ta lại?

cũng giống như câu chuyện của một ông chuyên gia người Nhật, nhắn gửi cho tài xế công ti mình ở việt nam. người việt nam mày không phát triển được đâu, đi làm thì ăn gian thời gian làm việc, ăn cắp vặt thiết bị, cắt dây điện mang đi bán. tao mua 5 ngàn, mày bán 1 ngàn. tiền tao đáng lí bỏ ra tăng lương cho mày thì phải bỏ ra mua dây điện mới. đi đổ xăng ăn gian tiền xăng, tao biết hết, nhưng tao không nói, tao tính bồi dưỡng về việc mày làm tốt, nhưng giờ thì tao nghĩ mày không đáng nhận nó. gian xảo, lười biếng, trộm cắp như thế thì làm sao mà khá được.

chẹp, mình đọc câu chuyện này mà óc nhức hết cả. người mình như thế nên người ta làm việc với mình, người ta không thèm học tiếng việt, người ta không thèm hiểu văn hóa, vì mình không đáng được tôn trọng.

đương nhiên việc ai làm người đó nhận, không thể kéo theo cũng như không thể chịu hậu quả của nhau.

kết lại là, mình bị sành ăn rồi. ăn không ngon không ăn, làm với người kém văn hóa không làm.

câu chuyện nó như vậy. bên tây bảo để cảm xúc vô công việc là không chuyên nghiệp, mình thì bảo, cái bọn vô văn hóa đó không đáng tồn tại, nếu nó giàu, nếu nó mạnh, nó cứ việc, mình cũng không phải vì thế mà sợ nó, mà luồn cuối nó, mà quị lụy nó. sống mà không dám sống theo kiểu mình muốn, thì sống làm quái gì nữa.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s