đi hay ở

chiều qua, cô bạn mình tìm đến mình với đôi mắt sưng húp.

đó là một biến cố trong gia đình, cãi vã và thầy mình bị thiệt thòi.

sự xung đột giữa 2 thế hệ thành viên. 

ở độ tuổi từ 23-28 mình tiếp rất nhiều bạn muốn thoát li khỏi gia đình. một cuộc cách mạng về kĩ năng sống và độc lập. và không phải là một trong những kĩ năng dễ. có kế hoạch hành động, có lập trường ổn định. có một sự kiên định và khả năng độc lập về tài chính.

mình nhớ cách đây 8 năm, một cô bạn của mình, năm đó 23 tuổi cũng làm một cuộc cách mạng, ra khỏi nhà, và qua nhà cô bạn ở. nhà cô bạn chỉ có 2 chị em, cô này ở đó khoảng 1 tháng, nhưng sau đó, tình bạn đã bị sức mẻ vì những lí do đời thường, và cả từ phía gia đình cô bạn chứa chấp. cuối cùng là cô phải quay về gia đình sau 1 tháng ương bướng.

nói thì dễ, bản thân mình sống độc lập 7 năm cùng gia đình nhỏ, sống 1 mình hơn 1 năm, mình vốn không phải người bi luỵ cũng như điều kiện khá tốt, nhưng cuối cùng vẫn phải về với gia đình vì lí do dễ thương và đáng tội là nhà mình không có ai cả, chỉ có mỗi mình mình và mẹ mình.

bi kịch con một cũng có vấn đề của con một, ví dụ như một anh chàng diễn viên khá nổi tiếng, đã mua nhà, mua xe ở riêng được 10 năm, sau phải về ở cùng ba mẹ, lí do là nhà chỉ còn 2 ông bà già, mà vườn tược thênh thang, không ai trông nom.

cuộc cách mạng đòi hỏi tính thống nhất về phương pháp luận, nghĩa là nếu con muốn tự lập, bố mẹ cũng phải học tự lập. tự chăm lấy mình, và tài sản của mình, ở đây là mấy cái nhà vườn to đùng. chứ bố mẹ không muốn tự chăm mình,  lấy cớ lo cho con kêu con về ở cùng để tiện tay chân sai bảo rồi la mắng giải toả tâm lí và có quyền phán xét để lấy uy thì hỏng. cả một vài thế hệ dắt díu nhau phụ thuộc tinh thần lẫn vật chất.

quay trở lại câu chuyện ban đầu. bạn mình là con một, không những là con một mà còn là thành viên kinh tế chính của gia đình. nếu bạn mình là nam, hẳn cuộc cách mạng không diễn ra, do ông bố không cảm thấy tự ti và sĩ diện bị đè bẹp bởi người cùng giới tính. đằng này, cô con gái rượu phải gồng gánh cả gia đình và còn phải lo các khoản chi tiêu bất hợp lí như cho người dưng vay tiền hay đánh đề hoặc mua bán linh tinh các thứ.

ông bố không làm ra tiền nhưng thích bảo bọc và lo lắng cho người ngoài. thế là dẫn đến xung đột.

mình chỉ có thống kê, rằng lứa tuổi muốn ra ở riêng là khoảng 23-29, lứa tuổi đã học xong đại học và muốn có việc làm, muốn thoát khỏi những ràng buộc về chỉ bảo cách sống và lớn lên. lứa tuổi thấy sự hụt hẫng cũng như thấy khác biệt. và một phần có thể tự lo cho mình.

không phải cuộc cách mạng nào cũng thành công, như mình đã nói. có cái thành công, có cái thất bại. sự thành công mang đến sự trưởng thành trong gia đình. như một cô bạn khác của mình, đã chấp nhận ra ở riêng và gia đình giận dỗi trong vòng 1 năm đầu. nhưng dần dần người nhà của cô cũng làm quen với việc đó. và đang chuẩn bị đối phó với đứa em sau của cô nối tiếp chị cả.

còn sự thất bại dẫn đến sự hi sinh từ nhiều phía. cô bạn mình đã chọn ở lại với gia đình, tài chính cung cấp ngày một nhiều hơn, sự nhẫn nại nhiều đến mức mất sự phản kháng trước ý kiến trái chiều, và luôn luôn không đủ kinh phí trang trải cho chính mình.

ba mẹ thì buồn rầu vì con không có bạn trai mà không chịu hiểu chính vì làm việc lo tài chính cho ba mẹ, mà bạn í không còn thời gian cho đời tư cá nhân của mình. và năm tháng qua đi, tuổi xuân cũng nhạt phai, sức khoẻ có vấn đề và kiến thức, giao tiếp xã hội chậm lại. trách ai? bạn ấy là người con có hiếu, thứ vốn nằm trong đầu bảng của tôn giáo và xã hội việt nam. nhưng giờ đây, gánh nặng ba mẹ không tự lo cho mình được đã đặt lên con và người con này, hi sinh quá nhiều phần đời sống của mình cho ba mẹ. liệu khi ông bà nhắm mắt xuôi tay, có thấy mình gánh một phần trách nhiệm trong đó không?

bạn mình đã gần 40 và không còn thiết tha làm mẹ và làm vợ nữa. bạn mình sẽ sống như đã từng sống hơn 15 năm nay.

đó là một câu chuyện đối với mình là buồn.

cô bạn mình đã không nghe ý kiến của mình nữa rồi. nàng còn trẻ so với câu chuyện mình kể, nàng vừa 26-27. nàng lại giỏi và đẹp. nàng hiểu nàng chuẩn bị già đi ở lứa tuổi kết hôn, nhưng nàng cũng biết đó là chuyện quan trọng, nàng có thể chờ được. nàng là người thông minh.

dẫu sao chuyện của nàng, cuộc đời nàng cũng do nàng quyết định. mình là người bên đường, người quan sát.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s