giáo dục về hưu

sáng gặp  một thầy hiệu trưởng sắp về hưu bàn việc lập một trường cao đẳng chuẩn bị xin lên đại học. thầy đưa một tờ a4 trình bày về nội dung của trường, nhân sự, hành chính, chi phí, và các khoá đào tạo.

mình nhìn tờ giấy không khỏi ngán ngẩm.

đó là một kế hoạch kinh doanh và không hề có con số nào. 

anh bạn đi chung vốn là thầy giáo cũ của trường. tháo giáo án và mở công ti làm được hơn 10 năm. có tiếng ở một vùng ven. thầy lên net tìm thông tin công ti và gắn vào cơ sở thiết bị của trường.

thầy bảo anh không có sức thì có lực, cứ bỏ lực ra thầy làm. mình thì thầy bảo không thích làm việc với phụ nữ. mở ngoặc ra rằng, thời điểm này, mình bình thường với việc đánh giá vẻ bề ngoài của một số người mà mình cho rằng kém cỏi. vóc dáng không đạt, tiếng nói nhỏ nhẹ. phong cách không quyết liệt. mình chẳng cần những thứ đó, mình chỉ cần làm được việc🙂

mình bảo thầy, công ti em sẽ bao tiêu học sinh của thầy. thầy bảo sàn việc làm bên thầy là một trong 8 sàn việc làm lớn nhất thành phố. mình nói dạ em biết, em chỉ làm cho sinh viên thầy có việc nhanh nhất có thể. thế là thôi, thầy không nói đến mình nữa.

anh bạn mình bảo, thầy ơi, công ti em làm cũng có khá nhiều việc rồi. ý thầy là vừa lấy tiền của anh, vừa lấy nhân viên của anh để làm việc của trung tâm mà thầy vốn được giao cho phụ trách.

anh bạn mình bảo, em mở lớp dạy, học sinh càng ngày càng kém. thầy bảo không lẽ 6 tháng không mở được 1 lớp. không lẽ mình nói với thầy có khi cả năm thầy ạ. khoá học của thầy đầy trên báo, thiếu tính cạnh tranh và không đặc biệt.

mình đang nói chuyện với người làm giáo dục hơn 30 năm. với một vị đứng đầu một trường nghề có tiếng. và thầy đang nghĩ thầy có ý tưởng đột phá và tiết kiệm.

mình công nhận cơ sở vật chất là có, nhưng làm gì với nó, để tạo ra hàng triệu việc làm và nhiều công nhân có tay nghề cao? làm sao để thiết kế khoá học có tính ứng dụng và thiết thực? không phải ngồi ở trường 18 tháng và làm với mức lương khởi điểm 2.5tr trong khi thị trường đang thiếu trầm trọng và sẵn sàng bỏ tiền đào tạo?

bài toán làm kiêu với người cần và năn nỉ với người không là một bài toán mù thế đứng của mình. thầy bảo, tôi sẽ kí hợp đồng với doanh nghiệp về đào tạo thiết kế đồ hoạ, trong khi ngành này, doanh nghiệp không cần đào tạo, doanh nghiệp chỉ cần đăng tin là trong vòng 5 ngày là có đủ người.

chúng ta đang có giáo viên lụt nghề và lớp trẻ lười biếng.

dạo này trên HTV 3 lúc 8h tối có Nữ hoàng lớp học. giáo viên chủ nhiệm là một người cực kì khó tính, thế nhưng, trong từng câu chuyện của học sinh, chúng ta nhận ra một bài học khắc nghiệt của đời sống. chúng chính là lò rèn vững vàng. và mài giũa những đức tính thiên bẩm của học sinh.

quay trở lại câu chuyện của thầy hiệu trưởng về hưu mượn tiền doanh nghiệp tiếp tục con đường giáo dục cổ điển của mình. thầy nói nhiều đến mối quan hệ và muốn khai thác nó. mình nghĩ không phải vậy,  nếu thầy biết giá trị của mối quan hệ, hẳn thầy đã không ngồi yên chờ đến ngày về hưu mới tận dụng.

mình chỉ hi vọng thầy thấy rằng, học trò thầy sau khi thầy về hưu chính là khách hàng. và dịch vụ của mình chính là hiệu quả của đề án kinh doanh thầy đang nhen nhóm.

“các anh chị làm trong nền kinh tế thị trường nhiều năm các anh chị có kinh nghiệm thực tiễn hơn tôi” – chào mừng thầy bước ra ánh sáng của mặt trời đời sống ở tuổi 65.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s