đổ nợ

những ngày gần đây dấy lên tin một diễn viên gạo cội nhà đang bị ngân hàng cầm cố, hoá ra là ngân hàng của đại gia trầm. mình nghĩ thế là tiu rồi, nói một cách ngay thẳng rằng ngân hàng có khi là giang hồ. ngân hàng nào không chắc chứ ngân hàng đó chắc chắn là có số má. 

hồi trước, ngay ngày thứ mấy đen tối của bầu kiên, giang hồ đồn rằng mấy căn nhà ở đường sương nguyệt ánh, sau một đêm thì về tay đại gia trầm cả. lúc đó, nắm trong tay 4 ngàn tỉ tiền mặt là vua của việt nam.

cái câu “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” không thời nào vận vào thời này mà đúng đến như thế. bây giờ, nằm trong danh sách forber có mà nơm nớp lo sợ bị cướp ngày.

nhưng trường hợp ăn vạ của vị ngôi sao nọ nằm trong mười điều răn về giàu có, không biết của ai thường được cho là của đức phật, dán đầy trên tường các nhà nghèo. mình thì mình không tin đó là lời của phật. giống như trên face có một acc mang tên quán thế âm bồ tát, một bạn vào còm bảo tại sao lại mạo danh trắng trợn như thế, chưa kể, cái acc mang tên ấy còn thất học, trích dẫn sai mấy chỗ mà phật tử hay người mộ đạo, mình đoán vậy, vào chia sẻ ầm ầm. bạn trẻ đó, mình đoán là trẻ, chứ tầm cỡ hơn 30 là biết khôn  rồi, im thin thít chứ đâu nói nhiều như thế, nói là bộ các bạn phật tử không có trí hay sao? đương nhiên sau đó thì một loạt đá ném vào bạn này không thương tiếc. tự dưng mình nghĩ nước mình nó vẫn còn mông muội lắm, vào net ầm ầm, smartphone siêu nhiều thế mà suy nghĩ đơn giản như thế nó không chịu nghĩ.

cũng như trong tuần mình duyệt kế hoạch kinh doanh của một bạn, mình bảo sao trong đầu tư có 40 cái ghế mà cả ngày bán được có 20li vậy em? bạn này bảo em làm cho nó giảm xuống,  để làm gì? để nhà đầu tư đừng kì vọng quá nhiều vào bản kế hoạch kinh doanh của em😀 mình đang chat trên mạng mà mình xém nữa sặc nước.

thôi thì ban đầu ai cũng nghĩ như thế cả. việc làm ăn kinh doanh đừng kì vọng quá nhiều vào tôi, tôi có thể thất bại, tôi có thể sẽ nhụt chí, tôi có thể làm ẩu nhưng cứ hãy cho tôi tiền để tôi làm. thấy hay không? vì tôi tin rằng đề án của tôi có hiệu quả 100%. và góp phần thúc đẩy phát triển xã hội.

hôm nay, vnexpress tiếp tục ngu dân bằng một bài viết liên quan đến các giám đốc thất nghiệp và đi xin việc. thực ra, đây là những người nửa vời. ví dụ, làm giám đốc tài chính cho một công ti mà cuối cùng công ti đó phá sản. anh ăn lương của người ta mà trách nhiệm như vậy. liệu có ai dám mướn anh để làm cho họ không? thực tế mà nói, với một người năng động thì họ luôn chủ động trong các kế hoạch đời mình. lúc này có câu, nếu anh không xây ước mơ của mình,người khác sẽ thuê anh xây ước mơ của họ. hoặc là họ không có ước mơ, hoặc họ có ước mơ nhưng không muốn xây, chỉ muốn đêm đêm nằm mơ nó. dù ở vế nào thì anh cũng thật là hèn. có người mở luận điểm, tôi làm công, tôi có môi trường làm việc, tôi có tiền để tôi có thể làm được những điều nhỏ hơn. công bằng mà nói, họ vẫn giỏi kiếm tiền hơn mình nhiều, vì kĩ năng của họ được đào tạo, nhưng họ vẫn sẽ phải học hỏi không ngừng. trường hợp một anh kĩ sư 60 tuổi của mình vừa cho nghỉ là một ví dụ. anh ấy tự tin làm ở công ti hơn 35 năm, thế mà giờ, nó vẫn cho nghỉ vì dư thừa lao động. thực ra mà nói, với tuổi đời 60 tuổi vẫn ở vị trí sale thì mình đánh giá không cao. còn các vị CEO thì nhìn doanh số của năm, nếu thấp sẽ mất danh tiếng liền, và cho nghỉ lúc nào không hay. và khi tìm đến công ti mới, đương nhiên mức lương chỉ bằng 2/3 hoặc 1/3 như trong bài đã nói.

bài báo viết không có sai, bài báo nêu các con số thực tế cả, nhưng bài báo phải kết được một câu rằng, phải có tầm, có trí mới có thể tự doanh. còn nếu thích cái danh để rồi lập công ti được 1-2 năm chết yểu thì cũng ….đáng chứ nhỉ ^^ mình chả biết thế nào, nhưng mình nghĩ thất bại luôn có cái giá của nó. chỉ là có bền gan bền chí theo hay không thôi🙂

công ti mình được 4 năm, cứ mỗi lần các anh nghe đến tuổi, các anh lại bảo gian nan lắm em ạ, đường còn dài. mình thì mình nghĩ mình mà làm không ra tiền, mình chỉ là cái thứ vứt đi :)) cuối cùng cái đầu mình là gì trong đó😀

mẹ mình vừa đi từ thiện về, kể chuyện thầy dẫn đoàn chuẩn bị vỡ nợ rồi. thế là mẹ ngồi tẩn mẩn kể chuyện thiên hạ. rằng thầy vốn xây 1 cái chùa, xong bị người ta lấy mất, được phật tử cho 4 mẫu đất cũng phải bán đi, gom hết 2 tỉ xây được 1 cái chùa khác, chúng vào dành hết. bây giờ, đang ở nhà thuê cùng với các tượng. nợ ngập đầu. mình bảo thầy có vấn đề. đúng qui trình thì làm từ thiện có bao nhiêu làm bấy nhiêu, không thể nào hơn được. mình đi từ thiện, đóng 200k, trong đó chi trả tiền xe, tiền ăn 2 bữa và còn dư tiền góp vào mua 100 phần quà, làm thế nào mà thiếu được?

còn xây chùa, nguyên tắc là luôn có thùng tam bảo, bá tánh góp vào, cứ định kì mà mở thùng lấy tiền làm tiếp, sao có nợ được?

trừ khi thầy lợi dụng uy tín của mình, hám danh, quyên góp được 800 phần, muốn lên 2000 phần nên vay mượn thêm để tạo tiếng vang mình đủ sức làm được như thế. mình nghĩ uy đức của mình chưa đủ thì không nên cầu vào đó. còn việc xây chùa, đúng là đó là việc lành đáng làm, nhưng nếu người có dụng ý không tốt, mình vẫn cầu vào đó, đương nhiên mình dùng uy tín, công sức của mình tạo cho người ta cái ác báo.

chẹp, nói tóm lại là mình thấy thầy không quang minh, tâm không sáng nên không nhận được người. cũng có thể, do mình có thầy giỏi, nên mình nhìn được một phần thông suốt. dĩ nhiên, cũng có cái gì đó bên trong khuất tất khiến mình không hiểu. nhưng mình nghĩ nếu thông suốt, nghiêm túc thì mọi việc đều dữ hoá lành.

cuối cùng, mẹ mình chốt hạ bằng một câu, bạn mẹ đang kiếm đất xây chùa😀 thiệt là trớ trêu.

cái nợ là của mình và do mình gây ra, không phải do người khác mang đến.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s