phật tử

tháng giêng này, phật tử nhiều người chọn hành hương lễ phật. rước sự thanh tịnh từ các nơi về gia đình mình, sau cùng, về trong tâm của mình.

hành hương là một việc làm tao nhã, cứ nhìn theo góc nhìn là một chuyến du lịch ăn chay trường, có khung cảnh đẹp, và hiểu vì sao các sư lại chọn gửi gắm thân tâm mình nơi này.

chứ nghĩ theo hướng là đi hành hương là tìm kiếm sự thanh tịnh/tao nhã về cái đích tận cùng là sự bình an trong tâm, nó hơi bị rối loạn, đối với một phật tử như mình. 

làm phật tử được hơn 2 năm, cũng không phải là phật tử chuyên nghiệp, nghĩa là biết kế hoạch hành đạo của thầy, thuộc các ngày lễ lớn, và chăm đi chùa đọc kinh.

nhớ lại hồi đăng kí xuất gia, đăng kí ở một nơi, cuối cùng về một nơi để làm lễ và thành phật tử pháp hoa. vào rồi mới biết phật tử pháp hoa khác phật tử tịnh độ như thế nào. nghe nói khi thành phật tử pháp hoa rồi, nguyện theo truyền bá chứ không chuyên tu hành🙂 xin lỗi là kiến thức về phật đạo của mình chưa chuyên sâu.

sau đêm được làm lễ xong, về ngủ chiêm bao thấy mình là một trong năm con quỉ hút máu phật để được trường sinh- y như ăn thịt đường tăng🙂. và trong một kế hoạch táo bạo, mình đã đối diện ngài, chấp tay đảnh lễ dù trong lòng vẫn chưa thôi thèm máu.

một giấc mơ kinh dị, thế nhưng lúc tỉnh dậy, mình đã nghĩ rằng có thể trong muôn vạn kiếp trước của mình đã là thứ ấy. vì mẹ mình, sau này cũng vậy, cũng mơ một giấc mơ bà ấy là ma. nhưng mẹ mình không tin vào cái thuyết mình bịa ra là ngôi chùa, nơi có một tượng phật uy nghiêm, đã mang chúng mình trở về kiếp nguyên thuỷ trong cõi luân hồi vạn kiếp để nhận ra bản chất bất định trước khi đi theo con của người để chọn việc truyền bá đạo.

mẹ mình là phật tử bán chuyên nghiệp, chăm chỉ đi đọc kinh. một lần về trao đổi về một nội dung pháp thoại ngày hôm đó, sau khi nghe mình bày tỏ ý kiến mình xong và bà không đủ lí lẽ để thuyết phục, thì thôi, không còn bàn về chánh đạo với mình.

mình có thể biết được mẹ mình có một nhân duyên đặc biệt trong ngày hôm đó, nếu bà về nhà sau một cuộc hành hương, và bắt đầu kể chuyện. có thể, do mình là người dắt mẹ vào đường phật tử. không biết có tốt hơn cho bà ấy không, nhưng chỉ việc giữ 5 giới mình nghĩ đã tốt rồi.

có một lần, sau khi biết được khoảng 70% chùa ở BRVT được xây từ xã hội đen, nhằm thu tiền mặt của bá tánh, một kiểu kinh doanh siêu lợi nhuận, mình đã trình bày một ý tưởng. số là đất ở quê nội mình rất rẻ, và ở đó cũng ít chùa chiền, chủ yếu là am tự phát của các cư sĩ. mình bảo mẹ, theo học một lớp tu học, về mua một nền đất sau đó mở một cái am. mẹ cứ mang tượng phật quan âm, đặt dễ dàng ở các tiệm khắc tượng, to to tí, xong, để một thùng tam bảo nhận tiền bá tánh. mẹ cứ việc ăn chay niệm phật, việc của mẹ chỉ mỗi việc tu hành, lo thân thanh tịnh lẫn tâm lành. cứ đến giờ mở cửa, hết giờ đóng cửa. con tin rằng chỉ sau 2 năm am của mẹ sẽ có khách viếng và bắt đầu có tiền hương hoa quả. mẹ cứ giữ đó rồi phát tâm bồ đề, giúp gia đình cơ nhỡ quanh đó. sau 2 năm đã có thể phát động hàng xóm láng giềng. rồi cứ thế mà phát triển, trước là tu cho mình, sau là làm việc thiện cho dân trong vùng.

mẹ thấy thế nào? mẹ mình bảo sợ phật bẻ cổ chết :))

cuối cùng, dự án làm am đó không thành. vậy cũng rõ gan mẹ mình bé, chỉ lo việc nội gia, còn ngoại tộc không bàn tới. thế nên, có người có thể xây cả quần thể xếp hạng lỗng lẫy để rửa tiền thì cái gan ấy làm lãnh đạo đất nước là phải.

mình thì không năng đi chùa, trước khi xuất gia, có lần vào chùa quan âm ở lão tử, xin con trai, sau về sinh con trai thật. đi xem bói, thầy bảo con này con phật không phải con mình. vừa mừng vừa lo.

sau còn sinh thêm một đứa nữa, xem tử vi, thấy phật tổ là người bảo trợ, hết cả hồn.

sau khi xuất gia, người đầu tiên không hài lòng là thầy phong thuỷ. ông ấy bảo đang con đường phất, như diều thế này, xuất gia thì phật sẽ an tâm, chỉ còn đủ ăn thôi, không  còn bay phấp phới nữa. sau đó thì mấy bà đồng cũng bảo, thế thì thân sạch lắm, không dễ gì lấm bùn được, mình từ đó cũng không hay đồng bóng.

sau này, chăm chỉ đọc giác ngộ, nghiệm được vài điều, bói toán, vận hạn, tử vi, cũng hạn chế, cũng như xin lộc, chấp nhận nhiều thứ trái tai gai mắt hơn, vì nghĩ rằng đó cũng không phải việc của mình, không nên vướng bận trong tâm. chuyện chấp nhận bản ngã của sự vật là việc khá lớn lao và nhẫn nại. lúc mình giác ngộ cái ý con mình mượn thân mình để sinh ra trong cõi đời này, chúng có một đời sống riêng khá là độc lập của chúng thì mình gần như cảm thấy tự do. vì chỉ nghĩ đến việc uốn chúng theo mong muốn của mình hoặc kiểm soát là mình thấy có phần mệt mỏi. cũng như tình yêu, tự nhiên tình yêu trai gái giảm sút tồi tệ.

vì cái sự hân hoan khó tả khi nghĩ hạnh phúc của mình là do mình nắm giữ, không phải trong tay của ai đó nó cầm, và đôi khi nó bỏ đâu đó ngoài đường mà không thèm nhìn lấy mình một phát. hoặc giả, như một ánh hào quang huy hoàng rồi chợt tắt, muốn bật lại không tìm ra bật lửa.

thế là phơi phới một mình.nghĩ đến chuyện nếu mai mình chết, chỉ có mọi người buồn chứ mình chả buồn, tính bảo, mọi người cũng không nên buồn, thế thì nó hơi dở hơi, vả, việc buồn hay không cũng không phải việc mình.

đôi khi nghĩ như thế thấy nó hơi ích kỉ, vì sung sướng và hạnh phúc một mình. nhưng phật dạy, nếu mình không có cái đó thì không thể giúp người khác được. các thầy trong tâm an lạc, nên vừa nhìn thấy phật tử bước vào, với dáng điệu và vẻ mặt, có thể hiểu việc gì đang xảy ra, thường nó nằm trong 3 điểm, bất ý, đau khổ, và bất hạnh. và nếu các thầy không giữ/có tâm an lạc, bảo đảm các thầy sẽ bị cuốn vào. chỉ có cái đầu lạnh với trái tim ấm mới có thể giải quyết vấn đề về cảm xúc.

đại khái vậy. nhưng mình vẫn kết nhất câu ” nếu thầy không giác ngộ, trò sẽ không giác ngộ”. giống như nói về sự đồng cảm, nếu một người nói về nỗi đau bị lòi ruột, với một người chưa từng bị, đương nhiên người chưa từng bị không thể nào nói tôi có thể hiểu nỗi đau của anh, nó rất kịch.

tự dưng thèm xem tam quốc chí bộ mới, nơi góc nhìn của đạo diễn nhiều khách quan hơn, nơi mà người xem có thể thích nhân vật ác được.

thực tế thì đạo cũng như vậy, dùng thuyết lau chùi mắt/tâm cho người theo đạo để người đó có thể giữ được hoà khí của mình ở mức trung dung.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s