vungtau

thành phố với con đường nhỏ chạy ven theo biển. mặt trời lặn và mọc điều có thể xem được. một thành phố kì lạ, khi bạn hỏi, tại sao có thể như thế.

tôi ngồi ăn tối ở BBQ world với các món của một nhà hàng bình thường, uống vang của Úc, hương vị nhẹ nhàng mà vẫn say.

và tôi cũng cố quên đi một nỗi buồn nho nhỏ.

bạn ở vungtau là những người bạn tôi biết họ trên mười năm. một người trong số đó, sau khi tôi lấy chồng thì không còn theo dõi nữa, thậm chí bây giờ, face cũng có mặt nhưng cũng không add. một người bỗng dưng sau một chuyến lên tham quan saigon, rồi về không liên lạc, và sau này thì remove tôi. bạn còn lại là một bạn nam, vừa mới làm bố, thi thoảng lên saigon hẹn hò với tôi để bàn về ước mơ lãng mạn của mình.

một kĩ sư chuyên về cơ khí.

tôi tìm đến 2 nơi ở vungtau mà tôi đã từng thân thiết. một là bảo tàng vũ khí ở gần đèn hải đăng và một là quán có món thịt nướng nga ngon tuyệt, giá lại mềm trên đường nguyễn thái học, hình như vậy. cả hai đều đang đóng cửa tại thời điểm tôi tham quan.

vungtau đón tôi bằng một tối trong lành, gió đầy biển và không lạnh. sau đó, kết thúc buổi tối đầu tiên của chúng tôi, tôi và khách hàng của mình, tại quán hương việt – 94 hoàng hoa thám với hoá đơn 3,434 triệu đồng cho thực đơn 4món. tôm càng vô hoá đơn thành tôm hùm, và tôi đã sơ xuất không chụp lại hình để đưa lên face cho mọi người biết như vẫn làm. sau đó, chúng tôi thấy tài xế taxi đến quán ăn đó ăn chia tiền hoa hồng. sau đó, mình đến tiệm bánh ở Green Garden, cũng gần đó, ăn món tiramisu và nhìn thấy một con chuột cống to đùng chạy trong quán bánh.

mình đã nhỏ nhẹ báo với bạn quản lí là ở đây có chuột, bạn ấy bảo, chị yên tâm, bánh bỏ trong hộp cả, có chuột cũng không ăn được. mình tự dưng thấy tức giận mình ghê. ngay cả khi bạn mình bảo có lẽ cô ấy không biết một con chuột to đùng như thế có thể chui lọt. mình bảo vấn đề không phải nằm ở chỗ quan sát tất cả lỗ và nghĩ chuột có thể qua không, vấn đề nằm ở nơi quán không sử dụng dịch vụ diệt côn trùng để bảo vệ quán ăn của mình.

và việc quan tâm đến khách hàng nhìn rất sợ.

buổi tối đầu tiên của tôi đã kết thúc trong giận dữ. sáng hôm sau, chúng tôi không gọi taxi mailinh nữa, và tôi ghi lại thông tin để về saigon sẽ phản ánh lên tổng đài. ngày hôm sau, tôi đi ăn ở BBQ world và nhìn hoàng hôn. nơi cô bạn tôi đã thuê để mở quán cà phê và nay thì cô ấy đã dời lên đoạn trên nữa, vắng vẻ hơn. tôi đã lìa xa cô ấy vì thấy cô không thật, và bây giờ, tôi nghĩ bạn tôi cũng có thể lìa xa tôi vì thấy tôi không thật.

từ lúc nào không biết, sự lìa xa đối với tôi không mang lại nỗi buồn. cứ nghĩ rằng người đó đến vì điều gì, sẽ ra đi vì điều ấy. tự dưng thấy mình cũng không nên bận tâm vì cái người ta đến. mình cũng không níu giữ nó để làm khó mình.

tối hôm đó, tôi có nói reception khách sạn rex, 3 sao, rằng nên để một cái blacklist cho khách biết. họ ừ ừ à à rồi thôi. tự dưng tôi nghĩ đến việc ý thức làm việc của các bạn này kém quá.

bạn tôi bảo rex vẫn như thế từ khi ông ấy đến đây, gần 20 chục năm trước, và vài lần ghé thăm việt nam. bạn tôi là người dễ nổi nóng khi gặp chuyện trái ý, hoặc nếu có vấn đề gì đó cảm thấy bất mãn lại nói to cho mọi người biết. thường thì mọi người cũng không đủ kiên nhẫn để biết, nhưng làm người đi cùng khó chịu. bạn tôi 60 tuổi, cái tuổi mà người ta bảo bắt đầu trẻ con và ưa vòi vĩnh.

sáng hôm sau, sau khi đi dạo, chúng tôi nhìn thấy bảo tàng thành phố đang xây. dự kiến là sẽ hoàn thành vào 2/9 năm 2014. sau 2 thập kỉ xây dựng khách sạn và nhà hàng, bây giờ, thành phố thấy phải xây bảo tàng để giữ chân khách du lịch đến đây ở thêm vài ngày. không biết trong bảo tàng đó có gì.

khi tôi quay về lấy chứng mình của mình, reception khách sạn đã trả lời khiếm nhã. tự dưng tôi nghĩ cái thành phố này, từ taxi dẫn khách lừa tiền, đến khách sạn 3 sao thiếu chuyên nghiệp và cả dân kinh doanh không tôn trọng khách hàng, thành phố mang tiếng là thành phố du lịch nhưng khoảng 70% người tôi tiếp xúc không nói được tiếng anh. thế nên nó đã bị thất sủng trước nhatrang.

tôi không muốn quay lại vungtau trong một thời gian dài.

tôi cũng không hi vọng mọi thứ sẽ thay đổi. thành phố đã thay đổi theo chiều hướng tệ đi, và tôi không muốn tiêu tiền của mình ở những nơi như thế này.

chỉ có biển vẫn đẹp như vậy, dù giàn khoan đã chuyển ra xa hơn, và thôi không còn thấy tàu cánh ngầm trắng muốt chạy dưới nắng. những người ngoại quốc là những người mệt mỏi vì lớn tuổi, béo phì và vì màu da từ quốc gia họ đến.

khách sạn đông người khiếm nhã ở khách sạn 3 sao và họ quen với việc như vậy, ồn ào và soi mói.

cũng có thể, anh người việt ở công ty OSC mời bạn tôi đến gặp mặt để gia tăng thêm khách cho khách sạn mà công ti anh là chủ sở hữu.

tôi không thích việc này, cũng như một thất vọng nhỏ về tính chuyên nghiệp của mình trong vài việc gần đây.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s