cơ hội

một bữa, em nói với mình rằng em về vì ở lại nơi đó cũng chẳng để làm gì. tự dưng mình nghĩ về những lần ghé thăm hànội, nơi em đang nói đến.

đó là mùa xuân năm 2002, mình lần đầu ra ngoài ấy, bước xuống sân bay, chạy về cầu giấy và vào căn nhà còn thơm mùi vôi. mẹ mình về và mình ở lại 3 tuần. mình đã xuôi dốc Bưởi, ngồi xổm ăn ngô nướng. sáng ra chợ, lẽo đẽo theo một cô hàng xóm để cô mặc cả. cô rõ khổ. người phụ nữ cực nhất nhà và bị xem rẻ nhất nhà. mình chẳng hiểu vì sao cô vẫn ở lại ngôi nhà ấy.

đó là mùa đầu tiên mình đến nơi xa lạ, ở lại không có mẹ bên cạnh, trở thành người chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình. nơi mà giọng nói mình cất lên là một khoảng cách.

nhưng lần thứ 2 mình quay lại sau biến cố quan trọng của cuộc sống cá nhân, 8 năm sau đó, vẫn là mùa đông, đi một mình. lắng nghe lòng mình lạ lẫm giữa khu vực gần cầu giấy, ngủ trong một khách sạn tồi tàn rồi sáng mai về lại saigon. thấy mình điên lạ.

hanoi vẫn mới mẻ ở lần thứ 3, mình chọn ở khu phố cổ, gặp được vài người bạn. thong thả dạo quanh bờ hồ vào sáng sớm. ở được 2 ngày, gặp được quái nhân. nói chung hanoi luôn mới mẻ trong mình, sau mỗi lần ghé.

còn lần đầu tiên ra nước ngoài là chuyến đi Sing 2 ngày, nhưng mình không lạ lẫm. và sau đó thì Sing sẽ là nơi mình muốn đi mỗi năm. cuộc sống của mình là sự va chạm những cái mới, cái chưa biết và làm quen với cảm giác khá lạ lùng là không sợ nó.

hôm nọ đi đường sách, muốn mua cuốn Swiss Made, 168k. thì mình gặp cuốn Abramovich trong bộ sách của Alpha. mình là fan của Chelsea. có thể bạn sẽ nói, chà, cái cô này, để lộ thêm một thông tin về cá nhân mình nữa. mình là fan của Chelsea, nhưng mình hâm mộ Abramovich. mình nhìn cách ông ấy dấn thân vào thể thao, chơi thể thao một cách nghiệp dư, theo kiểu có tiền. rồi mình nghĩ muốn tìm hiểu ông ấy, tốt nhất nên theo dõi đội bóng của ổng.

cuối cùng, xâu chuỗi lại, 2 nữ đại gia của Việt nam, đình đám như thế là một dạng của Abramovich. cổ phẩn hoá nhà nước, và có nền tảng từ công ti nhà nước. hoặc, ngồi xem tin thời sự, dẫu biết vtv là tin “định hướng theo chủ nghĩa xã hội” nhưng xem xong, không khỏi bồi hồi anh bạn bên tận một nước trung đông, sáng nay ngồi đàm phán với khách hàng người Syria, mở ngoặc là, cái đám quốc gia luôn trong tình trạng nội chiến, âm ỉ do quá giàu vì dầu. rồi nhìn phong thái ông bạn mình, vừa căng thẳng, vừa có tí quyền lực. hẳn là ổng giàu rồi, nhưng vụ hơn 60 vẫn đi làm thì mình thấy cũng khổ. tự dưng nghĩ đến chuyện mình mà có thêm tí tiền, thì mình cũng nấp sau lưng thư kí mình. có thể cho bạn đó lên làm giám đốc không chừng🙂

nghĩ đến khoảng cách với một vài người bạn cùng trang lứa, cảm giác hết sức lộn xộn. hi vọng là không bừa bãi. việc mình mình làm là đã đành, rồi còn phải nghĩ đến tương lai. nghĩ đến chặng đường dài còn ở phía trước của năm nay. vừa vui vừa hăng say để vượt qua, phải tìm ra động lực để làm.

trở lại câu chuyện mở màn, enstein có nói mỗi năm nên đến 1-2 chỗ xa lạ, nơi mình chưa qua bao giờ. thường, mấy bạn chia sẻ trên facebook hay cắt ngang ý, hoặc giấu chúng đi, để người đọc phải tự hiểu [lầm] cái ý của người khác, hoặc là các bạn ấy rất thích người đọc xuyên tạc ý của danh nhân. mình thì mình xuyên thế này, một năm làm cái việc tốn mớ tiền đó để học kĩ năng đối phó tình huống. khi bạn đến một vùng đất xa lạ, việc đầu tiên của bạn là bạn phải …hết sức bình tĩnh để giải quyết cái việc bất đồng ngôn ngữ, hoặc bất đồng tư duy. bạn có thể nói rất nhiều nhưng không ai hiểu bạn muốn nói gì.

và chuyến đi là một chuyến tuyệt vời hay thảm hoạ là chính do bạn mà ra. cái tứ [tự mình suy ra này] làm mình cảm thấy thật xuất sắc cho việc dấn thân mỗi ngày vào ý tưởng làm việc của mình.

và cứ mỗi một ngày ở quốc gia lạ, mà mình có kinh nghiệm với 3 quốc gia trong năm qua, là quan sát cực kì tốt những nơi có thể cứu mình trong lúc nguy cấp: cảnh sát, atm, bệnh viện, một người bạn, nếu bạn có thể có.

kĩ năng tồn tại vật lí/sinh học này thật tuyệt vời, và rồi, tự dưng mình thành tín đồ của “phượt”. trong khi vốn dĩ mình rất ít khi ra khỏi thành phố mình. cuộc sống thật là thú vị, chính những chuyến đi trong năm qua đã mang lại cho mình cảm giác ấy, một  trải nghiệm về vùng đất/con người/ văn hoá mình chưa từng biết, để học được rằng kĩ năng tồn tại ở đó, với tiền sẵn có, và ngôn ngữ giao tiếp tối thiểu, mình có thể có được trợ giúp tốt hay không?

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s