mượn tiền

cuối năm lúc nào cũng thiếu tiền. nhiều chi tiêu, nhiều khoản cả năm gộp lại nằm đó, đến cuối năm thì đòi.

tôi nghĩ công ti nào cũng vậy, thiếu vốn là chuyện thường trực. một phần do đầu tư sai, dẫn đến không bảo toàn được vốn, một phần là kì vọng nhiều vào khách hàng, nên cũng thiếu. nói chung, việc thiếu tiền là kinh niên. 

dịch vụ công ti tôi bị việc là ham làm trước khi nhận tiền từ khách hàng. có khi họ thấy không đáng phải trả tiền. chẳng biết được, nói chung là chưa sống nhờ công ti. và việc vay là hơi dài hạn. nhưng cuối cùng, một năm cũng đã qua, vốn bỏ thêm ít hơn vài năm trước, tổn thất ít hơn, cơ hội nhiều hơn. tóm lại là, cứ nghĩ nếu mình cứ càng làm càng nghèo thì mình đang làm sai.

trở lại việc mượn tiền. bản thân quen 2 giám đốc ngân hàng lớn, mà cuối cùng không thể vay bằng ngân hàng được, phải vay qua tổ chức tín dụng. tôi đang là khách hàng của 1 công ti mà lãi suất của họ đang cao nhất trên thị trường, 6.25%/tháng, tương đương 73%/năm. vì họ duyệt hồ sơ dễ và khoản vay nhỏ, đủ để trang trải trong một thời gian ngắn. thật ra thì, tôi đinh ninh rằng không bao giờ là khách hàng của họ nữa, sau khi thanh lí hợp đồng vay này xong.

sau một thời gian làm việc về vay tiền, thì người cho tôi vay dễ nhất là bạn tôi, không hề đòi lấy một lần, và mỗi lần nhận tiền là cảm thấy hết sức rụt rè và áy náy. không biết bây giờ ngân hàng làm ăn thế nào, chứ gia đình anh này, có nguồn gốc từ ngân hàng việt hoa, xuất thân từ tổ chức tín dụng, sau đó tách ra làm 3 làm ngân hàng eximbank, việt á, và sacombank. nói đến ngân hàng mới nhớ, dạo gần đây, acb đã bắt đầu bị cô lập một cách vô hình. trong khi làm việc với một ngân hàng nước ngoài, tôi phát hiện ra trong hệ thống có thể giao dịch chung không có acb. và hầu như ngân hàng này đang có những dịch vụ chỉ có mình thực hiện.

sụt giảm chỉ số tín nhiệm. tôi thì không quan tâm, tôi vẫn là một trong những khách hàng đầu tiên của acb và tài khoản chính vẫn nằm bên đó. có thể đã quen với cách làm việc của họ. tiện dụng. nhưng cũng bắt đầu có giao dịch với một ngân hàng thứ ba.

trở lại việc vay tiền. trong buổi trưa cuối năm nhiều suy nghĩ này, bất giác tôi nhận ra rằng những người mở miệng “tôi giỏi việc này lắm” cũng đồng nghĩa thừa nhận mình là kẻ thiếu thận trọng và khôn ngoan.

thận trọng thường đã xây dựng nên tính cách ít nói, còn khôn ngoan sẽ tạo nên việc “đúng thời điểm”. cả hai đức tính này hợp lại ra một người nói đúng lúc và hiệu quả.

tôi cũng nhìn lại việc công bằng, có nhiều người hay dùng tính thương người để thông qua một giá trị cao hơn với năng lực của người khác. tôi có một bao đồ cũ gửi cho từ thiện. nhờ một anh hay bưng bê thức ăn làm xe ôm chở đến địa điểm, anh này báo cái giá gấp 3 giá thông thường. tôi bảo cao. tôi thừa khả năng để trả khoản chênh lệch nhưng tôi không muốn làm việc với một người không hiểu giá trị mình đang mang lại.

tôi cũng không nhìn góc độ đối với tôi, không là gì, nhưng với người khác là một vấn đề. tôi nhìn ở góc độ đối với một kẻ thiếu hiểu biết, và lười biếng, thì vị tha/lòng tốt/chân thành không đáng để đối xử.

tôi thường vẫn còn dễ dãi với mình về khoản này, khoản bao dung. với những người không thông minh, tôi có thể ngồi nói chuyện vài lần, không thông minh kèm theo không học hỏi là tôi bắt đầu có khoảng cách xa hơn một chút. có những người thông minh, khôn ngoan, và cho là mình giỏi, tôi thường có khoảng cách, vì tôi nghĩ đã rơi vào cái bẫy “mình là số một” không chóng thì chày sẽ tụt hậu, thụt lùi. sớm thì mất bạn, phải làm lại từ đầu. muộn, sau khi có một thành công lừng lẫy, sống sung túc, là một cú đau không hậu, vì không còn kịp để hối tiếc hoặc làm lại từ đầu.

bài học đó luôn luôn mới trong lịch sử nhân loại. tôi phải nhìn vào những việc ấy mà đề cao cảnh giác.

gần đây thì tôi bắt đầu có khoảng cách với những người nói nhiều hơn làm. cứ một thời gian thấy mình có khoảng cách, việc xảy ra một cách tự nhiên, là mình biết cái tôi của mình đang học sai lầm, khắc phục những điểm ấy, nên rất tự nhiên là tạo ra một khoảng cách phòng ngự cho chính mình.

năm mới này, sau khi quyết định rằng mình sống không phải bằng cái mình yêu quí, đam mê, tôi sẽ từ chối những khách hàng không chuyên nghiệp. sau 3 năm làm kinh doanh, tôi chấp nhận người chuyên nghiệp, lạnh lùng, khô khan, hơn là một người có tình cảm, dễ chịu, lôi cuốn vào một quan hệ thân thiết nhưng làm khó nhau trong công việc.

và có thể, năm mới này, tôi sẽ nghiêm khắc với bản thân mình hơn🙂

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s