cứ nghĩ về kinh doanh

chiều muộn, thi thoảng muốn được dạo quanh thành phố và hít một ít bụi. thứ bụi có thể gián tiếp làm phổi có vấn đề, da mặt bớt thanh xuân, và người thì sẽ nhiều khó chịu.

biết sao được, ngay cả một vài hãng mĩ phẩm danh tiếng, còn chọn giải pháp có hẳn một dòng sản phẩm dành cho khách hàng việt của mình. chắc không mấy người biết rằng cả một tập đoàn mĩ phẩm lớn và doanh số mỗi ngày một tăng nhưng nghiên cứu chuyên về làn da châu á với sự lão hoá và tàn phai của bụi này. 

đã 2 tháng rồi, saigon vẫn lạnh. sáng dậy, cảm nhận cái rét nó cứ từ dưới chân bò lên người, không ngủ được do co ro. sao mấy cái mền nhà mình mỏng thế này, sao không duỗi thẳng chân được, sao cứ phải thức giấc vào lúc vẫn còn muốn ngủ nữa, muốn mơ về cuộc đời mà ở đó, mình làm được theo ý mình. rồi đến lúc sắp có được một bước kế tiếp, bỗng dưng mình thấy mình sợ, lo lắng và hoang mang, nghĩ kĩ lại có khi muốn rời bỏ vì quá trắc trở.

 

rồi lại thầm nghĩ mình cũng vẫn phải làm. nếu có cân nhắc, mình sẽ hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn, rằng là nếu có thất bại, mình có làm lại …y chang như thế không? nếu có, không có gì phải ngần ngại nữa, làm đi.

đáng lẽ nghỉ tết thì thanh thản đi chơi và nghĩ về một buổi hẹn vào cuối tháng 2. nhưng cuối cùng, nhìn khối lượng công việc tự đặt ra cho mình, nhìn xong muốn …nín thở. vậy là phải nghĩ đến việc chờ cho ngày đó sẽ đến. ví dụ, dọn nhà, mình sẽ làm trong 2 ngày, thực ra với mình thì 1 ngày là xong, chờ đến 27. 28 trang hoàng. 29 đi chợ, 30 nấu cúng cơm. lịch trình như thế và trong khi chờ ngày 27 diễn ra và sẽ đến thì mình làm tiếp việc mình đang làm. núi việc.

các cuộc hẹn book sẵn đến ngày hôm đó luôn. còn lại là tận hưởng mà không nghĩ ngợi gì nhiều. nhìn mà choáng hết cả.

tết chỉ còn là khái niệm vật lí. không biết nên buồn hay nên vui nữa. dù trong thâm tâm mình biết rằng tết đang là một dịp văn hoá đặc biệt để còn giữ nét truyền thống của dân tộc. tết cổ truyền của việt nam đang là một di sản du lịch của các bạn phương tây. rồi vừa nghĩ cứ phải bám víu vào nó để có cái hồn dân tộc, trong khi bên trong mình nó phai nhạt mất rồi.

có khi tết năm sau phải sang nước láng giềng để lấy lại không khí. dẫu sao thì mùa cũng đã đến, việc cũng đã sang, và mình cũng phải ngồi chờ mọi người làm việc lại.

những lúc dọn phòng đọc được mấy bài về doanh nhân hay quá trời, tính viết về họ, cuối cùng, vừa viết, vừa phải xử lí một cuộc điện thoại, và mấy câu chuyện cắt ngang, đành chọn cái dễ nhất là thấy gì nói đó cho nó tiện. cũng như viết cả bài dài ngoằng thế này mà trong đầu chỉ có mỗi một hình ảnh là ngồi trên xe buýt đi về, thấy mấy bạn tây nhiều quá, và các khu vực bán các loại trang trí ngày tết đỏ au hết lên, làm mình nghĩ đến hơn 400 từ.

nghĩ lắm thế nhỉ. hôm qua, chỉ mỗi một việc là nghĩ đến sắp chạm giấc mơ, phải ngồi dậy mà viết đầy hết 2 trang a4 toàn con số tính toán cho 1 năm. nhìn mà hãi.

câu chuyện còn dài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s