sáng cuối năm, và the kids are alright

sáng cuối năm người ta thường hay tổng kết xem năm vừa qua đã làm được những gì, to tát, hoặc đột phá, hay cảm nhận sâu sắc. cũng có khi người ta vui vì có một cái gì đó mới, như có con chẳng hạn.

tôi thì tôi tản mạn là chính, vì nghĩ ngày nào mình không theo đuổi cái gì đó mới có khi ngày hôm sau thấy mình đang giãy chết :)) 

ok, tôi vừa đi phượt về, trên một  chiếc mẹc. đại gia và chân dài, đó là chủ xe, còn tôi chỉ đi ké. khi tôi nói về thương hiệu này, cả mĩ lẫn trung đông đều cho rằng đó là một chiếc xe cực kì mắc. như vậy, thương hiệu của mẹc trên toàn cầu liệt vào hàng luxury, xa xỉ ^^. vậy mà lúc đầu, tôi dám chê chiếc xe đầy bụi.

đại gia thuộc ngành vật liệu xây dựng này nói chuyện rất có uy lực trong giọng nói, tôi xếp vào hàng tiến lên bằng con đường học trường đời, không phải ở đại học, nó có giấm và cả đường ngọt nhạt trong ấy. chân dài thì nhàn nhạt, gần như chan chán. tôi nghĩ vài năm nữa nàng này sẽ lên đường.

cơ hội mà tôi muốn nói tới trong các hội nghị các bác lãnh đạo nhà ta vẫn giấu. tôi không hiểu dung túng cho bọn lobby bao giờ nữa. trong khi nhà nước hẳn không còn tiền cho các dự án [vẽ] khủng, phải huy động trong dân. mà dân, thú thiệt, nó chỉ là đồng tiền còm so với các bác. nói đến ngàn tỉ, thì chúng tôi mỗi người huy động được dăm chục tỉ là đã thuộc hàng máu mặt, chứ đừng nói đến trăm tỉ. thế mà các bác ngửa tay xin tiền bọn này.

rồi các bác làm tiền bọn này bằng các cuộc hội nghị hứa lèo. tôi không biết bao giờ mới lấy lại được lòng tin của mình. tôi chỉ cần nhìn văn bản từ uỷ ban nhân dân tỉnh là tôi biết các bác thật sự muốn hay không. tôi không cần nhìn vào khách sạn nơi các bác tổ chức, tôi cũng không cần nhìn số lượng người tham dự, hay thành phần tham dự. đối với tôi, các thứ ấy có thể mua bằng phong bì, nên các bác cứ việc vẽ theo các bác muốn, nhưng nhất định phải lòi được cái văn bản mang tính luật và dưới luật của các bác ra, tôi mới tin.

tôi không thấy cái đó trong cả 2 kì hội thảo tôi tham dự, ở khánh hoà và cả ở lâm đồng. tôi cũng không hiểu rằng vì sao cái chuyện đơn giản nhất là móc tiền trong túi người khác chỉ bằng việc giữ sạch đường phố và rừng thông, các bác cũng không làm được. di sản thiên nhiên nằm ở đó. tiền lấy được cũng từ đó.

trong lúc tôi đang căng đầu ra tính toán phải nói gì với các vị đầu tư nước ngoài đang mon men sang vietnam từ trung quốc và từ mĩ, thì các vị trong đoàn chúng tôi lại tỏ ra mất kì luật và đoàn kết.

bài toán vĩ mô trong tập thể nhỏ. tôi ngồi xem các vị doanh nghiệp nhỏ chém gió mà tôi thấy phí thời gian vàng bạc của mình. tôi nghĩ – tôi cố gằng giữ cái nghĩ của mình- rằng nếu chúng ta không thông minh trong từng giây của chúng ta, cái được sẽ ít đi và cái mất sẽ nhiều thêm.

nếu mấy cái đầu vẫn nằm liệt ở đây thì không có gì phải tập hợp chúng lại để nghe những bài thuyết trình nhạt nhẽo, vô vị, và thiển cận.

smartphone đôi khi là con bài lợi hại trong việc thiếu tập trung. tôi thấy trên bàn tiệc, hầu như các vị chăm chú vào nó khá nhiều, bản thân tôi cũng bị nó chi phối. và đôi khi tôi đâm ra sợ thiết bị này. hi vọng tôi sẽ khống chế được nó để tâm trí tôi có thể sử dụng hiệu quả hơn.

dẫu sao, năm 2013 cũng sắp qua và năm 2014 đang tới. tôi nghĩ tôi sẽ phải quyết liệt hơn nữa trong năm mới này. chấp nhận nhiều rủi ro hơn, chơi bạo hơn :)) và cũng kiên nhẫn hơn.

cái tính liều vẫn chảy trong máu. hi vọng mọi thứ nằm trong vòng kiểm soát.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s