bẫy việc

tự dưng bữa nay lại suy nghĩ nhiều, xin lỗi là khi mình nghĩ chuyện khác thì chuyện này nó bị kéo theo. chiến lược dài hạn, trung hạn gì nó cũng follow nhau hết. đầu óc mình nó không nằm ngoài chiến lược, hưởng thụ, và công việc.

về phía mình như thế là ổn, nó tạo thế cân bằng trong não. hoạt động của não trái và phải dung hoà, dù là người a đã bác bỏ luận điểm  thuận não nào thì phát triển toán/logic, thuận não nào thì phát triển mĩ thuật. 

tình trạng thất nghiệp hiện nay hơi nhiều. đây là bài toán vĩ mô. dòng tiền lưu thông trên thị trường đã bị chuyển vào một thành phần cá biệt, nhỏ, và thành phần đó, không mua bán gì lại thị trường mà chuyển sang tư hữu bất động sản/ cổ phiếu ở thị trường nước ngoài. giống như tiền trên bàn bỏ vào túi và được vất ra một cái bàn khác, gần đó.

dĩ nhiên nhìn về góc độ như thế thì thấy đây là những người thiển cận. vì tiền bàn này mang vứt sang bàn khác vừa rủi ro cao, ai là đứa đang giữ tiền mình ở bàn kia, vừa làm giảm tính thu hút chính bàn mình đang chơi. cái này gọi là hụt cán cân thương mại, liên quan đến hối đoái và nhiều thứ khác.

thị trường việt nam thành ra không hấp dẫn, và vì hành vi quăng tiền sang bàn khác ngày càng nhiều, khiến cho những người còn lại trong bàn, bị đói do hết tiền và do kĩ năng cùng với những điều kiện đáp ứng luật chơi thấp.

cho nên người thất nghiệp ngày càng nhiều, đồng tiền vừa mất giá, vừa không có đủ trên thị trường, dẫn đến lạm phát. bài toán tài chính ở việt nam là một bài toán khó.

do tâm lí đám đông là không hi sinh hay rời bỏ những thứ mình đã có nhưng lại sẵn sàng mạo hiểm rủi ro cao khi nhìn về mức độ lợi nhuận. nó dẫn đến việc dòng tiền trở nên kém minh bạch vì lao vào hệ thống số đề và chung chi các thứ.

hiệu quả đồng tiền đi kèm hiệu quả của mối quan hệ, trục lợi như thế nào.

nói chung, nó lan sang cả vấn đề đạo đức của người làm việc. mình cũng là người làm việc.

nạn thất nghiệp dẫn đến người người đi kiếm việc làm. thử hình dung ai cũng muốn làm cái gì đó sinh ra tiền, thì họ sẽ làm gì? bảo hiểm và đa cấp đang phát triển mạnh ở việt nam. bởi vì điều kiện gia nhập của nó rất dễ dàng và đơn giản. sản phẩm và kĩ năng cần có cũng không phức tạp. bài toán là, khi mọi người bắt đầu muốn kinh doanh trên mối quan hệ của mình- đây là cách nghĩ thuần tuý cơ bản trong kinh doanh- bằng cách biến người đó trở thành người tiêu thụ lâu dài- hình thức của các công ti đa cấp là nhờ mối quan hệ kiếm thêm các khách hàng phải dùng trung thành và mãi mãi.

nhưng chi phí lại trích trên số tiền bán được của chính người tham gia. số tiền thường rất nhỏ. khoảng 5% của sản phẩm. và bên bảo hiểm là khoảng 40% của 1/10. cách thức thì các bạn biết rồi, lôi kéo là chủ yếu. thật ra kinh doanh theo mạng, hay franchise là một dạng phổ biến bên nước ngoài, nhưng về việt nam, dưới việc theo đuổi các tầng và ham hố danh hiệu thành ra có 2 thành tố, nhà giàu thì ôm hàng chuyển điểm, nhà nghèo thì dụ dỗ dưới mọi cách thức. ai cũng mang tiếng là dân tư doanh, nhưng tinh thần và tư cách lại không được như vậy. lỗi là ở đâu? ở con người, hệ thống đúng, nhưng người thực hiện không đúng thì sẽ hiện ra biến tướng và làm sai lệch cả một quan điểm về việc đó.

nói lại MLM, làm được việc này phải là người có tố chất của một CMO, nghĩa là giám đốc tiếp thị. hệ thống quản lí của MLM, chính là việc anh phải theo dõi hoạt động của từng nhân viên sale trong hệ thống của anh, phải support từng người một.

lấy ví dụ công ti P&G chẳng hạn, phòng sale có khoảng 200 người trên các vùng, thì CMO phải là leader dẫn dắt hết 200 người đó, vừa quản lí doanh số vùng miền, vừa quản lí nhịp độ làm việc của từng cá nhân trong phòng ban. công việc đó cực kì nhọc. con số lúc nào cũng nằm trên bàn làm việc, và thời gian thì hơn cả nhân viên thường.

vậy mà, mấy bạn MLM nói rằng các bạn cứ xây dựng hệ thống đi, rồi hệ thống làm việc cho bạn, bạn chỉ việc ngồi nhà đếm tiền thôi. bạn mơ chuyện đó đi, hệ thống của bạn cũng giống như là bạn soi kính hiển vi từng tế bào một. quan sát từng ngày từng giờ. nếu mà họ không mua hàng thì bạn không có tiền.

mình đã từng gặp một người gọi là thành công trong MLM. mình nhìn và phát hiện ra rằng tài lẻ nhiều vô số kể, nhưng không phải là người có tầm. quần áo, giày dép, vẫn ở vị trí manager hơn là leader. mình không nói xấu các bạn MLM, cái đó là một cái đầu cực kì thông minh nghĩ ra, và mình thì chấp nhận đã ở rất xa phía sau đó. nhưng khi nhìn như thế, áp dụng cho nó hoạt động hiệu quả là một việc không dành cho người có chỉ số IQ trung bình.

câu chuyện MLM dưới góc nhìn của mình là như vậy. nó đòi hỏi kĩ năng và sự tin tưởng sản phẩm còn không, nó sẽ là một công cụ tàn phá hình ảnh cá nhân của bạn, vì bản thân nó là sự kinh doanh trên uy tín cá nhân.

tự dưng lại nhớ đến một loại khác mà nãy ăn tối xong ngẫm ra.

số là thời điểm này SEO cũng hoạt động mạnh. nó chính là công cụ bên Marketing, cho nên khi mấy bạn kia phát triển và cũng là thời của bạn này phát triển. công cụ thì đơn giản, chỉ có cách thức thực hiện và thổi hồn vào là phức tạp.

các bạn ấy thuyết giảng thì thôi rồi luôn, hấp dẫn cỡ như câu lạc bộ tỉ phú ấy. hoặc là đắc nhân tâm. bộ này mình đọc hồi còn bé, có một thời nó bị cho là đi sai hướng, à, đề cao tự kỉ ám thị bản thân và lừa mị người khác bằng cách thức ngon ngọt.

kệ, ít ra, theo như mình thấy, sau khi đọc cuốn tư duy làm giàu thì chỉ cần nhớ 2 điều: một là 10 ngàn giờ, 2 là chỉ có mình muốn hay không muốn thôi.

khi xong cái đó rồi, những cuốn khác không đem đến cuộc cách mạng thực sự cốt lõi.

[vừa nhận được cái cv kĩ năng nhàn nhạt]

làm kinh doanh gần 3 năm mới phát hiện ra, mấy bạn giàu không phải là mấy bạn có kĩ năng mềm, mà là mấy bạn có kĩ năng cứng, tức là chuyên môn cao, mới là người “ăn chắc mặc bền”. kĩ năng mềm dễ kiếm tiền nhưng khó tạo được sự khác biệt, khi mà bản thân các cá nhân ham học hỏi ngày càng tiến bộ thần kì, thì trong vòng 1-2 năm, các bạn ấy sẽ tự teaching themself rất rất tốt, thì lúc đó các bạn training hay coaching đều gặp khó khăn. chuyện này giống như chuyện vài chục năm trước, biết đánh máy là việc hái ra tiền, nhưng sau khoảng vài năm, ai cũng có thể làm được cả thì cái nghề đó không hái ra tiền. ấy là do kĩ năng xã hội ngày một tốt hơn.

và như thế, các bạn chọn làm công tác đào tạo kĩ năng mềm nên chuẩn bị chuyển nó sang hùng biện. rồi thử nghĩ, xã hội tiền càng ít, thì kĩ năng hùng biện đó có giúp được họ không?

mình nói luôn, lên làm sếp không phải đơn giản, cũng phải kinh qua  nhân viên, cho nên dùng hùng biện nói với ổng, chắc khác nào nhắc lại với ổng thời thơ ấu ổng đã từng phải trải qua.

thế nên, đến đây mình thấy hiện ra câu nói của phật giáo, thầy không ngộ không dẫn dắt trò được. khi nghe câu này, biết chắc tôn giáo là một kĩ năng cứng, tức là thực hành rất nhiều mới thuần thục. không có việc thầy không ngộ đạo mà trò ngộ.

túm lại là, các bạn cũng phải thông minh thôi, không thông minh thì cố mà thông minh và học lấy các kĩ năng cứng, như là kĩ sư, kiến trúc sư, y tá. thì không lo thất nghiệp.

chúc các bạn tránh được bẫy may mắn.

mình cũng phải luyện kĩ năng mỗi ngày để không bị tụt lại phía sau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s