đông, đông, đông

lần trước viết một bài hết sức mùi mẫn, trên blog này, một kiểu chào mừng tâm trạng lãng mạn, đánh máy được khoảng hơn 500 từ thì đăng. cứ nhìn thấy cái new post trên góc phải là hí hửng tưởng thế là ok rồi. ai ngờ, lúc đăng tin là nhảy vào trang khác.

làm admin nhiều trang cũng hại thật. 

thường thì bên wordpress sẽ ưu tiên blog nào có nhiều lượt view nhất, và xem đó là tiêu chí đánh giá mình muốn đăng tin vào đó hay không. với cách nhìn thương mại, bạn ấy sẽ chọn là mình muốn nổi tiếng mình sẽ vào chỗ nào đông người.

nhưng bạn ấy cũng quên rằng mình vốn là người kín đáo, vừa muốn thể hiện vừa muốn không. đọc được thì hay, không đọc được cũng không sao, xem như chúng ta không có duyên nhau vậy. chỉ đơn giản là thế thôi.

nhiều chuyện ở đời không làm sao biết được. trưa qua, mình ăn trưa với các chuyên gia, mình nói có 1 anh chuyên gia thuộc một viện kinh tế đã về hưu, làm giảng viên ở một trường doanh nhân, anh ấy bảo, tôi nghiên cứu kinh tế thị trường hơn 10 năm nay, sau khi nghỉ hưu. ôi mẹ ơi, mình nghe đến đó là mình muốn bỏ về, không muốn ở lại nghe nữa. anh về hưu là tầm 65, anh nghiên cứu 10 năm, anh làm việc cho chính phủ hơn 40 năm. anh còn gì để cống hiến nữa? não trạng anh làm sao còn tư duy đột phá? mình nịnh mấy anh ngồi cùng bàn, là các anh còn trẻ, 7x, lại năng nổ, ông nào cũng có công ti riêng, thì em còn ham, còn mê nghe nói chuyện, chứ mấy anh già như thế, nói với em, có cung cấp được cái gì mới?

mấy anh ấy cười hỉ hả. mà cái tầm tư duy của người hiệu trưởng trường ấy nằm ở đâu nhỉ? mình thì mình biết hạn chế của người Việt mình  là hay phê phán, chỉ trích, toàn nhìn vào điểm yếu của người khác. sở trường như thế thì không thể nhìn cái hay, cái mạnh mà phát huy. lâu ngày, ăn mòn trong con người, lục phủ ngũ tạng toàn châm biếm chua cay, chất đầy cái xấu. thế mà tối qua, mình đọc từ một anh cao to, đẹp trai, lại còn làm về tư vấn thương hiệu.

anh cao to đẹp trai ấy kể về giấc mơ mĩ, người việt ôm mộng qua đó làm giàu, rồi vỡ mộng vì làm việc vỡ mật. mình chả hiểu vì sao cái tư duy cổ đó lại ăn sâu như vậy? anh làm ở đâu cũng phải cật lực, ở đâu cũng phải có khó khăn. thậm chí, anh có lấy chồng giàu/ vợ giàu, người ta cũng khinh khi anh ý chứ, trừ khi anh góp phần làm họ giàu hơn thì họ còn nể nang anh.

chuyện này, cả một đứa thanh niên 9x cũng hiểu, thế mà anh, đường đường là một giám đốc hỗ trợ của hàng trăm giám đốc, lại chia sẻ một tư duy vừa cổ vừa dở.

mình ức chế ghê, leo lên blog xả. blog có cái hay của nó, ít nhất thì nó cũng có tác dụng an thần. khi người ta bức xúc quá, lại bị nhiều thứ không thể nói được, cứ lên đây mà xả. còn thì rác cũng là rác của mạng, khi nào wordpress bảo thôi, không cho bạn xài chùa nữa, thì mình chịu, ít ra nó cũng có tác dụng xoa dịu tạm thời, như bây giờ.

wordpress kinh doanh trên blogger khá nhiều, thời gian gần đây mình nhận mấy cái mail bảo là tham gia vào một mạng viết blog của xã hội. mình cứ phân vân làm sao mấy bạn ấy biết mình hay blogging? thì ra là do nhờ cái wp này, bởi vì mình chỉ có 1 cái wp này nên đánh giá khá nhanh và chuẩn. mình cũng có cái blogpost nhưng không mấy khi vào, hơn 5 năm nay chưa vào. bên đó thì giao diện dành cho follow nhau là chính.

nói gì nữa nhỉ. bức xúc xong, nói xong, rồi thì im mà ngồi chờ thôi. vẫn phải làm tí việc, chọn cái nghề gì mà kín thế không biết. bây giờ không dám bô lô ba la nữa, chết như chơi. tự dưng người cứ phải kín kín hở hở, bực bội chết được. vốn mình hay nói, hay chia sẻ, giờ thì im thin thít, vì toàn việc mật cả, phải biết việc mình làm.

chẹp, nói chung là cảm thấy khó chịu.

à, đang viết thế này, mạch viết còn âm ấm thì phải nhảy ra giải quyết công việc🙂 mới nhớ ra là hôm qua có một niềm vui nho nhỏ. số là sau khi kết nối xong, mình rất lo lắng, vì rõ ràng cả 2 bên đều đang đi vào hướng phát triển cụ thể của riêng mình. và không có điểm chung nào cả. điều này là một điều đáng lo ngại, vì nó sẽ không hướng đến một kết nối bền vững. thế mà, một bên nói với mình, anh sẽ làm với vai trò hỗ trợ. đây là một tín hiệu đáng mừng, vì nó thể hiện được cái tâm của doanh nghiệp nhỏ trong thời điểm hiện nay, cần phải đoàn kết lại.

đó là vệt sáng trong nhiều vệt sáng của mình.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s