sáng nay muốn ôm một người vì lâu quá không gặp …

tôi có 03 việc không bàn tới, một là tình hình sức khoẻ, thời tiết, và thời sự. ông nói như thế với cô bạn thân của tôi trong một tối lên mạng. sáng lên mạng nhìn một dòng chia sẻ từ đoàn minh phượng, đông a, nguyễn ngọc tư, phạm thị hoài. tôi thấy mùa đông đã dừng ngay cửa chờ tôi…

diễn tả của đoàn minh phượng về một giấc mơ nhìn thấy trước của mình chầm chậm như câu chuyện kể, thì đúng là câu chuyện kể, trong bốn người tôi đề cập, hết ba là nữ văn sĩ, còn lại một là ưu tư thế sự với câu hỏi mang tính lật vấn đề.

tôi nghĩ khi con người suy nghĩ nhiều, và có chiều sâu đúng với chiều sâu nội tâm của họ, cùng với cách sử dụng từ ngữ chính xác, họ đã kế câu chuyện của riêng mình. không chỉ hay, chuyện hay là chuyện dễ trong viết một chuyện ngắn mà nó phải lay động. lay động được nhiều giấc mơ của nhiều người và làm cho họ cảm thấy một phần trong họ.

đây cũng không phải là ý mới. tôi nhớ lúc tôi bắt đầu viết những tản văn nhỏ của riêng mình, tôi đã phải có một đêm nghĩ về nó. tỉnh dậy, việc đầu tiên của tôi là lặp lại trong đầu mình câu chuyện ấy. nhiều lần và không lần nào giống lần nào, câu chữ được thay thế, nội dung chính vẫn giữ nhưng râu ria thì thay.

tôi nghĩ một nhà văn khi bắt đầu công việc của họ, họ đã phải chọn làm việc như thế. dù có người sẽ viết ra giấy, hoặc có người nghĩ nhiều lần trong đầu như tôi và câu chuyện được gọt giũa lại.

buổi sáng mùa đông, tôi thích nhiệt độ của đông, nó lạnh và nó khiến người ta cảm thấy nhiệt độ người là một chuyện có thật. dù không có thân nhiệt thì chúng ta không thể sống được, nhưng sự tồn tại của nó là cái gì đó hết sức mong manh và phù phiếm, không cần thiết để tồn tại cho đến khi đông về. khi nhiệt độ bên ngoài chúng ta bắt đầu tăng lên, thì chúng ta cảm nhận được cơ thể là một ngôi nhà đang bảo vệ linh hồn chúng ta. chúng cũng cần được nâng cấp, sửa chữa, cũng cần được biết ơn và bảo dưỡng.

tôi muốn mỗi sáng nhìn vào gương, mắt mình lại long lanh vì suy nghĩ trong đêm. mỗi sáng, khi tôi mở mắt ra, tôi có lại giây phút kế hoạch của mình và mình phải theo đuổi.

mối sáng mùa đông lãng mạn.

tôi muốn ôm một người lâu quá không gặp. ôm vì biết rằng cái người ấy đang hao mòn đi rồi, không còn cứu được nữa. ôm vì biết rằng bao lâu tôi sẽ lại gặp một người như thế? dẫu mỗi người đều không giống nhau, nhưng có vài người mất đi sẽ là niềm tiếc thương vô hạn, vài người mất đi ta cứ dửng dưng.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s