khi xã hội mạng lên ngôi rao giảng

không biết nên dùng tôi hay mình trong bài viết này.

có lẽ dùng tôi, hơi nghiêm túc, chút xíu nghiêm trọng, khá nghiêm trang, và nhiều nghiêm nghị.

nhớ cách đây không lâu, có một cuộc nói chuyện đình đám từ nam ra bắc của một nhân vật nước ngoài. lúc đó, tôi bận vài thứ còn lẩn quẩn trong đầu, tôi không quan tâm lắm, thậm chí còn có thể có vé để đi xem, vé là thứ hàng cháy cực kì trong sự kiện này. 

anh bạn tôi lượn lờ face tôi, sau cùng không chịu nổi, vào inbox hỏi, tại sao không có í kiến gì? tự dưng tôi nghĩ tại sao tôi phải có í kiến gì trong việc một doanh nghiệp dùng tiếng làm từ thiện để thực hiện chương trình mar 3.1 của thời này?

tôi không có í kiến là vì tôi thấy không đáng để dành tâm trí cho việc rỗi hơi đó. nếu không muốn nói là nó quá khốn nạn. đúng vậy. người ta có thể dùng 32 tỉ đó làm được bao nhiều việc, thậm chí, nếu xây nhà tình thương kiểu lấy tiếng, cỡ 50tr/căn thì cũng được hơn 600 căn nhà. í tôi nói nhà tình thương lên hẳn chương trình trên HTV đó. cứu được bao nhiều đó hộ gia đình thoát khỏi nghèo. có ước mơ ngoài tầm tay, ước mơ mà Chế Lan Viên gọi giấc mơ con đè nát cuộc đời con.

nó bi hài ở chỗ, tiền người này để lấy tiếng, mà nỡ lòng nào, cắt cả bài dịch của người ta. nó lấy tiền đè cả người thuyết trình, lẫn xã hội. không biết những ai đã đi dự ngày hôm đó. tôi xin lỗi trước là đôi khi quí vị mù quáng chạy theo cái đám đông gàn dở đó làm giảm phẩm giá của quí vị nhiều. một là nó thể hiện quí vị không thực sự biết đến nhân vật này, không tự hiểu được giá trị của việc vươn lên của chính bản thân mình. họ khác, mình khác. cái khác đó tạo nên sự tự trọng, lòng tự tin, cả tính dân tộc nữa. gộp lại, nó là sự thấu hiểu tận cùng ta là ai, và ta sống trong một xã hội như thế nào.

đây là người truyền giáo của Thiên chúa giáo. thế mà, cái tay hợm hĩnh mời về là theo Phật giáo, cắt bỏ vài đoạn, ngay trên sân khấu, thế mà người mình vẫn ngồi nghe, cảm động rơi nước mắt. tôi thấy ở đây thái độ trịnh thượng như thế nào ấy. ai dám làm ăn với người Việt nữa không? nhận tiền nó mà ngậm ngùi sao ấy. cho nên có thể vì vậy mới có câu ” chỉ có người Việt mới giúp được người Việt”. ông ấy nói đúng, cái bọn như thế ai dám giúp nó. tôi ghét không thể tả thái độ thiếu tôn trọng, thiếu văn minh, cả hành xử rất chi vô học như vậy.

còn về người mời. cái việc dễ làm nhất là tổ chức một buồi nói chuyện dành cho thành phần họ muốn hướng tới. sau đó, dễ nhất là chiếu video clip lên cho mọi người xem. phải hiểu được rằng ở đâu đó, có người không tay không chân như mình, họ vẫn có thể sống tốt được, vẫn có thể thuyết trình một cách tự tin. họ, ở đó, nơi nào đó, mình, ở đây, vẫn là đây, có điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội bi thảm như thế này, nếu mình sống tốt, dĩ nhiên, người đáng phục là mình, chứ không phải họ.

đó, cái gốc rễ của dân tộc là phải biết khơi gợi lên được rằng mình có cái gì, biết chọn sống như thế nào, mình có cái riêng của mình, không cần vay mượn cảm xúc từ một người nào đó, mà nếu họ, họ chưa chắc sống được như mình trên mảnh đất lắm người nhiều ma này.

tối nay, trên diễn đàn cfo, một cmo nào đó ngạo mạn đưa ra công thức cmo=cfo + ceo.

tôi cũng xin lỗi nếu quí vị nào ghé qua blog tôi, đọc bài này, mà đương là cmo xin thứ lỗi, chứ quí vị tưởng mấy cái seo của quí vị có thể thay thể được hoạch định tài chính à? đừng nói đến đường lối chiến lược của ceo. tôi thật sự thất vọng khi bài ca tự hào rao giảng các khoá marketing online hay tư duy triệu phú, lại tự đẩy quí vị vào con đường hợm hĩnh khoa trương đến thế này. tôi không biết các em học sinh ngồi chật các phòng giảng kia, hiểu thế nào về các người đứng trên sân khấu, rất trau chuốt, tự nhận mình là ceo, và ra rả về kĩ thuật làm giàu, kĩ năng sống trong thời công nghệ. đưa các ví dụ nhưng giấu đi con số thật rằng trong vạn người mới có người như thế, xây dựng một lớp trẻ sống trong ảo tưởng, không cần học tốt, chỉ cần kĩ năng internet tốt là có thể kiếm được bạc triệu mỗi ngày.

quí vị đang nâng tầm khôn lỏi của người việt lên tầm cao mới.

đẩy dân tộc việt vào thảm hoạ mà không hay.

trong khi đó, trong vòng 2-3 năm nữa thôi, vị trí manager còn bị mất vào tay các nước láng giềng, chứ đừng nói đến là giám đốc. tôi đã từng nhục khi nhìn thấy các bạn tây tránh xa nhân viên việt như thế nào. tôi cũng thấy nhục tại sao người việt mình hỉ hả làm cho công ti nước ngoài mà không hiểu đang góp phần kéo tiền dân mình về cho họ, rồi quay sang mỉa mai dân trong nước làm kinh doanh không giống ai. cái lòng tự tôn dân tộc này giống thời của ông Bưởi, mà thời ổng, mình còn có thể có tiếng nói.

bản thân tôi cũng đang sử dụng dịch vụ của họ đây. tôi cũng muốn xài của dân mình lắm, nhưng dân mình còn cứng ngắt quá, viết kiểu này bên zing và yume bài tôi bị xoá chắc.

ngẫm lại mà buồn, vì bản thân tôi cũng phải bỏ xứ mà đi rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s