chấp nhận

mạnh, không phải nhấc lên nhẹ mà là đặt xuống nhẹ…

một bữa trong bồn tắm, sau khi không có gì tự vệ nhiều, mình đã đứng đối diện với 1 con rết hoảng loạn. mình cũng hoảng loạn. tự dưng mình nghĩ đến việc so sánh hoảng loạn của hai bên, bên nào hơn bên nào. đương nhiên mình tự cho mình cái quyền kiểm soát hoảng loạn, còn con rết, sao so với mình được.

đó là bắt đầu ý tưởng đầu tiên của việc chấp nhận. 

chấp là một trong những ngã khó bỏ của con người. mà nhà Phật dạy phải hiểu được.

năm 20 tuổi, lúc xương bắt đầu cứng lại, mình hăng hái đi học Akido. không hiểu sao mình thích bộ võ phục với quần ống rộng, nhìn rất tha thướt, và nhẹ nhàng, uyển chuyển. có thể, từ lúc đó, mình ý thức được rằng cuộc đời cần phải nhẹ nhàng với tất cả.

sau này, còn được nâng lên một mức lớn hơn thế, đáng sợ hơn thế, là đối với mình thôi, đến mức dửng dưng.

cô giáo dạy akido tầm 30 hơn chút, không thích mình, coi bộ nhìn vóc mình giống tiểu thư hơn là một võ sinh trong võ đường. tại sao mình cứ phải biết người đối diện có thích mình không nhỉ? trong khi việc họ thích hay không thích cũng không bao giờ tác động lên ý kiến của mình, nhưng cái cảch mình cảm nhận họ một cách nhanh chóng luôn làm mình bị phân tâm trong việc tiếp nhận ý kiến của họ.

mình luôn muốn không hề biết được bí mật cảm xúc của họ, mình sẽ thanh thản, vô tư, hồn nhiên và cả thảnh thơi nữa.

nhưng mình cũng biết được rằng sự việc khi nó xảy ra nó luôn có lí do của nó. hay một người mình gặp luôn có lí do để gặp. kể cả vài kẻ lừa đảo chuyên nghiệp gần đây gặp mình.

về những kẻ lừa đảo gần đây, nó khiến mình suy nghĩ điều gì mình toả ra đã khiến họ phải tìm đến mình và thử vận may của họ? nó giống như hoa thu hút bướm, phải có một mùi nào đó khiến loài khác tìm đến mình.

ấn tượng nếu còn lại trong mình về môn akido là không bao giờ phản công. chỉ phòng thủ. và dùng chính sức mạnh tấn công của đối phương để phản công lại đối phương.

chọn một môn để tự vệ, có lẽ, theo mình, môn này là thượng thừa.

nó có liên quan gì đến chấp nhận không nhỉ?

trong một cuốn sách liên quan đến phật giáo, hơi chuyên sâu, có bàn về dửng dưng và chấp nhận. dù không phải là một người cuồng tín nhưng những điều viết trong sách ấy rất căn cơ về cảm xúc. trạng thái luốn luôn thức tỉnh khiến cho tâm trí con người không còn phiền não. và một số ít có thể tiếp cận được những điều minh triết.

mình chưa làm được điều này. đôi khi có một câu hỏi khiến mình như đang trong hang núi và tự tìm lối ra. ví dụ một người đã hỏi mình, tại sao em chọn anh? ví dụ một người đã nói mình hãy nói về văn hoá nơi mình đang sống.

tự dưng nhận ra mình vẫn không thuộc về nơi này dù đang sống ở đây. nếu mình sống ở đây, tại sao mình đã không nhận biết được điểm nào là điểm nổi bật? nếu mình sống ở đây, tại sao mình không cảm được không khí của cộng đồng sống cùng mình?

câu hỏi vẫn mãi là câu hỏi. câu hỏi hay khiến thức tỉnh tâm thức. câu hỏi dở có thể trả lời dễ dàng và quên luôn.

có một lần, anh bạn mình bảo nếu được làm bạn với người nổi tiếng, thật là thích. vậy nếu mình không nổi tiếng sẽ không thể là bạn anh sao? hay bạn anh thất bại thì anh không thích? nói vậy chứ, ai mà thích chơi với những người thất bại? bởi vì nhìn những điểm tại sao họ thất bại, tự dưng mình cũng không muốn đến gần. không phải sợ  lây cái sự thất bại của họ, mà là họ không có gì để mình học, thất bại học được có một lần. nhưng người thất bại, học xong bài học từ họ rồi, tự nhiên thấy đặt ra câu hỏi, tại sao họ vẫn cứ sống trong thất bại một cách nhẫn nại, một cách tự nhiên, một cách thong thả đến như vậy? trong khi bản thân mình nhìn vào mà xót xa cho họ, sốt ruột rằng họ đang sống vô ích với phận người may mắn của họ.

không dễ chấp nhận có một người bạn không sống theo ý mình.

họ không thất bại, họ chỉ thất bại so với thước đo thành công của mình thôi. mình lấy cây thước bên trong mình để đo lường con người bên ngoài.

xem ra, còn lâu lắm mình mới chấp nhận rằng, mọi sự đều có một thước đo riêng của nó.

câu chuyện cũng có thể dừng tại đây như một lời nhắc nhở rằng cái tôi của con người, vốn là một vật quí, nhưng cũng vì thế nó kiêu hãnh và nó xem thường những điều khác.

thế này, sự chấp nhận đòi hỏi một hiểu biết vô cùng và kiên nhẫn cũng vô cùng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s