tầm

mất ngủ.

lục từ điển ra thấy chữ tầm. một nghĩa thứ 5, trong nghĩa riêng, không thông dụng – nhưng lại thông dụng ở thời điểm này.

tối nay, đứng chơi vơi trên một độ cao gần như nhất thành phố, nhìn xuống bên dưới, nhớ về chuyến bay đêm từ sing về saigon. ngang qua một chỗ mà đèn nở như hoa, cả 1 vùng rộng lớn. có thể là malay, hoặc là ở nơi nào đó ở giữa. chịu.

khoảng gần 200 người chen chúc trong một sảnh rộng khoảng 50-70m2. những người to lớn và các cô gái thấp cỡ mình. các anh chàng cao to và đủ thứ diện mạo, già, trung niên, trẻ, xốc nổi, và cả vài anh nhìn như tài tử. đẹp một cách nao lòng. nhưng ít, khoảng 2-3 người.

mang tiếng là lãnh sự quán anh tổ chức, nhưng có cả người nhật kín đáo, lạnh lùng, cả người pháp, rồi thêm một vài thành phần các nước châu âu. tóm lại, không có mấy người mĩ. mình vẫn không thích bằng mấy bạn mĩ, vừa cởi mở, lại dịu dàng, săn đón bằng mắt ngay từ xa, vẫn thiện cảm dù có khoảng cách, nhiều màu da, nói to tiếng, sẵn sàng cười.

ờ chỗ này, người nước ngoài không mấy thiện cảm với người việt. trời, gái săn cả hàng trên này. và cũng đủ loại đưa đẩy, cũng đủ kiểu dây dưa. nói chung là các bạn nói tiếng anh không chuyên sâu, cũng không nhiều đề tài để nói, cuối cùng, ở chốn này thành nơi chuyện phiếm của các bạn nước ngoài sau giờ làm việc, uống tí bia và về. kéo dài 2 giờ. rất trật tự.

chắc về ăn tối, xong lên bar ngồi cho hết giờ.

gặp một chủ công ti luật. anh đi lần này lần thứ ba hay thứ tư gì đấy. đứng một mình, nói với mình do ở đây đa số là nhân viên, họ không cởi mở như ở nơi của ceo. nói thiệt, mình đã chơi với nhóm đó rồi, không dễ gì chơi với nhóm nào khác. đúng là cấp bậc nó khác. đã tiếp xúc với nhóm cùng với mình, thấy rất dễ bắt chuyện, lại còn cởi mở, dường như ở đó, có sự thân thiện chờ sẵn. còn ở đây, vẫn có một khoảng cách nhất định về thân thiện.

mình ngắm thành phố bên dưới. tổ chức nhận thấy gì ở đây? khoảng cách văn hoá, biến dạng, một hình thức dối trá của người bản xứ. lúc về, mình ức lắm, tính gặp bác bên lãnh sự bảo, ông nhìn đi, người việt đứng với người việt, người nước ngoài đứng với nhau, có sự giao thoa nào đâu? vậy, các ông tổ chức buổi này để làm gì? nói thế thôi, chứ mình cũng hiểu, nhân viên của các ông ấy xịn gấp mấy lần nhân viên mình.

mình làm mảng nhân sự, đương nhiên đây là một môi trường tốt để quan sát. một bác nhân viên kĩ thuật lâu năm chạy từ tây ban nha vừa qua việt nam được hơn 3 tháng, nói tiếng pháp và anh nhuần nhuyễn. một bạn gái đến bắt chuyện, hỏi ông từ đâu đến, tôi làm nghề này, ông kia hỏi em có phải người ở đây không, bạn kia bảo không. thế là hết chuyện. tay đó vừa nhìn một ông tiến đến gần và bắt đầu tiếng pháp. về công việc và nhìn nhận nước việt nam. chẹp, bên phải mình là 2 chuyên gia, nói rất to về team work và rất nhiều về suy nghĩ công việc có được tại đây. xong, về. và thôi, không còn gì nhiều nữa.

mình không muốn là một trong những người cuối cùng. mình chỉ không hiểu cô bạn làm senior trong sofitel làm gì với nụ cười và cách lượn vòng trong khu vực. trông không giống người nhật. cô ấy cứ đi như thế và không dừng lại lâu ở đâu để bắt chuyện.

so với networking bên hệ thống mình, không có việc đi phất phơ thế này. gặp nhau, nói chỉ toàn chuyện công việc của nhau, và tìm ra điểm nào đó có thể kết nối.

đương nhiên, mác nước ngoài luôn hấp dẫn, nhưng tự dưng mình có ác cảm với nhóm này. đơn giản, đây không phải là nơi dành cho những người tìm kiếm đằng sau ánh mắt và nụ cười, câu chuyện là những thứ khác, thú vị hơn, đang chờ được khám phá. nơi mà sự thân thiện, cởi mở là một bước đầu hoà nhập. không chấp nhận phũ phàng và bất lịch sự.

sự tôn trọng được mời gọi. đương nhiên, khi đã không tôn trọng, nơi đây cũng không phải dành cho mình.

nói đến đây, chợt nhớ đến một người bạn đang được các bạn ở tầm cao hơn mình chơi chung. chơi với những người tầm cao cũng hay lắm, học hỏi được nhiều. họ có thể cởi mở với mình. nhưng đừng nghĩ mình sẽ cao giống họ. mình phải  làm nhiều thứ, trải nghiệm bằng chính con đường của mình, khi đó, sự phỏng đoán được thực hành miệt mài, gian khổ, mới được chứng thực.

bạn tưởng họ dễ dàng bước vô clb những người có tầm à? bạn có thấy tóc những người ấy đã bạc màu không? mất ngủ, phải thường xuyên chống lại các căn bệnh di chứng của thời leo thang cực nhọc. ai cũng phải qua cả. ai cũng phải tự mình chứng lấy chuyện ấy, không thể nào ngồi cùng bàn với họ là giống họ. bản chất của họ sở dĩ giống nhau là do phải ăn, phải ngủ chuyện giống nhau.

nhưng cùng một điểm chia sẻ.

nghe chữ tầm liền với chữ tâm thấy hay, thấy thuận tai. nhưng sự thật nó như thế. nếu mình ích kỉ, không thể nào lên bậc cao được. mình không giúp người khác bằng sức mình, ai sẽ giúp mình? tự dưng chỉ muốn sống và hành động, không muốn ngồi phân tích người khác nữa.

câu chuyện đến đây là hết. cái tầm của một người thể hiện ở chỗ có thể làm những điều tốt không công. còn biết tốt mà ko làm, làm muốn trả công, tin mình đi, còn lâu lắm bạn mới có cái tầm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s