sống trọn vẹn

tôi muốn bắt đầu bài viết của mình bằng một câu chuyện liên quan đến nghệ sĩ chơi dương cầm. toàn bài này sẽ dành cho họ.

một nghệ sĩ chơi dương cầm tài hoa đã ỷ lại vào ngón đàn của mình, cho đến một ngày ông đánh sai một nốt nhạc. ông bối rối, khán phòng vẫn im lặng lắng nghe. sau đó, ông về nhà, ông nghĩ về việc, một ngày ông không luyện đàn chỉ ông biết, một tuần ông không luyện đàn dàn nhạc biết, và khi ông không có thói quen luyện đàn, cả công chúng đều biết.

câu chuyện đại ý như vậy. sau đó, người nghệ sĩ này đã luyện tập cho đến cuối cuộc đời nổi tiếng của ông.

trong dàn nhạc, tôi vốn có cảm tình đặc biệt với đàn dương cầm, vì độ trầm của nó. và những ngón tay lướt trên phím đàn. tôi vốn yêu thích đặc biệt đôi bàn tay của con người. đôi bàn tay chứa số phận. chứa yêu thương, và cả lao động.

rồi khi chơi đàn, đôi bàn tay trở thành vũ công đặc biệt. chính thế mà tôi yêu nghệ sĩ dương cầm.

tôi bắt đầu nghe những bản sonatas dành cho đàn piano của Beethoven, Schubert, và nhìn Horowitz. ông luôn làm chủ các bản nhạc, ông trình diễn chúng như một sở hữu, vừa hiểu rõ, vừa biến hoá. có đôi lần, tôi có xem một vài nghệ sĩ mới của hãng Emi, chơi rất nghệ sĩ theo kiểu hiện đại, tóc xoăn xoăn, mũi cao, và dáng ngồi đẹp. góc quay khiến cho bản nhạc như được chơi bởi thiên thần. nhưng bản nhạc vẫn cứ có cái chủ động riêng của nó, bất kham trước người nghệ sĩ đẹp đẽ này.

cũng có khi tôi nhìn một bản nhạc dậy sóng, ồn ào, sôi nổi, có cả lửa, có cả nước, của Chopin, được chơi bởi nghệ sĩ người Nga, cô chơi bản nhạc, tựa như một trận đua trên đường, người ta bị cuốn từ đầu đến cuối vì hồi hộp, kích động, cho đến khi cô buông tiếng đàn, cả khán phòng còn choáng ngợp vì lực hút của lửa và nước. cuồng phong và bão táp.

tôi nhìn cô chơi trong giải chopin hàng năm, thảng thốt nhận ra cô xứng đáng đoạt giải. nhạc cổ điển không còn nằm êm dịu trong phòng khách, mà nó là một cơn bão cuốn lòng người trong khán phòng rộng lớn vòm cung.

thế rồi, tôi tình cờ phát hiện Uchida ở một bản nhạc của Mozart. K545. nhẹ nhàng, dịu dàng, và quyện chặt tôi lại trong từng giây cách quãng tinh tế, tôi phát hiện ra tôi đã mê từ ấy.

không thể nào chấp nhận một cách xử lí nào khác khi đã nghe Uchida chơi.

bản nhạc được cảm rất chi li, cảm tính, và buông nhẹ trong lí tính.

tôi đang xem bản concerto dành cho piano K466 của Mozart, bà đang chơi cùng với dàn nhạc giao hưởng Áo Camerata Salzburg, vừa chỉ huy dàn nhạc, vừa chơi piano.

khi tôi buồn, tôi ít khi nào nghe một bản nhạc giao hưởng, vì tôi biết, khi tôi nghe nhạc của Beethoven, nỗi buồn của tôi sẽ được giải quyết tận gốc. những giai điệu chứa đựng sự thấu hiểu và diễn đạt xa gần một tình cảm sâu dày, vượt qua giới hạn một đời người. đến mức, đứng trước bản nhạc ấy, nỗi buồn của tôi như giọt nước trong đại dương, nó sẽ được hoá giải vì tầm nhỏ bé của nó.

đôi khi, tôi nhấm nháp nỗi buồn của mình vì biết rằng đó cũng là một hạnh phúc.

nhạc cổ điển có những lí do để vẫn tồn tại đến ngày nay, vì nó sống trong đam mê vô tận của những nghệ sĩ chơi nó. như bà Uchida, nhìn bà ấy hiểu rằng đó vừa là tôn giáo, vừa là cõi sống của bà, với tất cả đam mê, tâm hồn bà đã dành cho việc thấu hiểu từng nốt nhạc.

tôi cứ nghĩ làm sao có thể buồn đời được khi nhìn những bức hoạ, khi nghe những bản nhạc, mà giá trị của chúng là băng qua thời gian, không gian, lãnh thổ, nhận thức, tầng lớp, để cứu rỗi những linh hồn?

nếu tôi có sống thêm một kiếp nữa, tôi vẫn trở thành người yêu nghệ thuật như hiện giờ tôi đã yêu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s