một ngày mưa

vẫn thích để trạng thái trong một mối quan hệ, dù rằng mối quan hệ đó giờ đã được chuyển vào người khác.

không còn nhiều cảm xúc như mong muốn từ hồi cuối năm ngoái. người có tí lạnh lùng và hầu như chỉ còn nói về công việc mỗi khi mở lời.

saigon chiều nay mưa. ầm ĩ một lúc lại tạnh hẳn.

nghĩ bâng quơ về những mối quan hệ ngoài công việc. 

muốn yên tĩnh và đọc vài cuốn sách, không ôm laptop làm việc nữa. muốn viết vài dòng thơ như được quay trở lại những ngày cách đây vài năm trước.

nghĩ mình cũng lạ. không phải đã từng muốn như thế này sao, không phải đã từng muốn như thế kia sao? không phải đã từng quá nhiều tham vọng?

chợt nghĩ đến những người gần đây biết nhau.

khác ngôn ngữ. vừa có cảm giác lo ngại, vừa có cảm giác phải hướng tới và đi ra khỏi lãnh thổ ngôn ngữ mình, tư duy của mình mà bước đến cầm lấy họ.

sự cân bằng về trí não hay ý thức là việc cứ dõi theo từng ngày, từng giờ một, thực sự mình mong muốn điều gì khi sống ở đây?

đôi khi nhìn nụ cười của trẻ con, thấy thanh thản, nhưng vẫn cảm được chút dửng dưng trong lòng. tại sao vậy? có phải đã nằm ngoài sở hữu và tồn tại?

hoặc nhận ra bản ngã mình giờ đây cần một chỗ dựa mới, đó là chỗ dựa trong bản thân mình, không mưu cầu những điều nào khác?

hay cảm nhận giá trị mình đang theo đuổi cần một khoảng lặng để thở.

chông chênh thế nào í nhỉ. cảm giác như mình đang bước hụt một chút giữa sâu thẳm bên trong mình. cảm giác như mình đang bị mất dấu mình. điều gì đang lẩn trốn nhỉ?

mỗi ngày tự nhìn danh sách việc phải làm, bắt tay vào làm. mỗi ngày như thấy mình cứ trượt xa mình một chút.

mình ở lại và mình đi xa là như thế nào nhỉ? tự dưng thấy cần tìm kiếm mình thêm lần nữa. tự dưng không muốn nói gì nhiều, không muốn đối diện những acc, các sự kiện cứ diễn ra quanh mình. tự dưng nghĩ hay mình đang bị mất dần mình đi?

làm một người mạnh mẽ không dễ dàng gì, nhất là lúc nào cũng phải tự chữa trị chính mình. vừa theo dõi bản thân mình như thế nào, có phản ứng tích cực với quá trình điều trị đó không?

tự mình thấy mình quá mệt mỏi rồi tự mình cảm thấy mình phải có bổn phận an ủi mình, vì mình cũng biết đừng trông mong vào người khác, chỉ có thể trông mong vào chính mình thôi.

tự mình thấy rằng mình đang mang vác hai ba mình như thế.

rồi đôi khi phải thấy mình hay quá, giỏi quá, còn biết điều trị hoặc hiểu mình muốn gì, nhìn ra ngoài, khối người không thể làm chuyện ấy.

ấy là lúc bản thân bất lực, nói không thành lời nữa, phải viện vào tinh thần tự sướng hay còn gọi là AQ, nhìn vào thấy mình còn may mắn hơn vạn người đang đau khổ, phải dựa vào người ngoài, phải dựa vào trợ lực bên ngoài để tìm kiếm sự giảm đau.

lần nào viết xong một bài cũng có key words, không phải để dễ tìm thấy trong wp, mà là lôi được từ khoá đó ra là lôi được nỗi ám ảnh trong đầu ra khỏi đầu. gọi là gì nhỉ concept, nó sẽ mang theo những tua quấn quanh nó theo ra, và từ đó, mới có thể quan sát tốt vì sao cái thứ này lại quàng vai thứ nọ.

có thể vài từ khoá là một từ dẫn, có khi không nêu ra trong bài, nhưng nó sẽ dẫn đến từ đó trong bài. hãy đợi đấy và hãy cố gắng tiến đến từ khoá gợi í đó.

điều đó thật hấp dẫn, giống như một bản đồ ngầm đang dẫn nhiều lối rẽ, thích thì đào đường này, còn không, cứ lửng lơ đó chờ đợi con đường ngầm khác hiện ra.

giống bản đồ của Harry.

cuối cùng, vẫn thấy mình may mắn vì còn có thể viết. viết chính là công cụ tư duy kì diệu. nó lôi trong đầu thứ rác rưởi, lùng nhùng mà vẫn hoàn thiện bằng ngữ pháp ngôn ngữ. nó làm câu cú có thể hiểu được thứ đang biểu tình trong não.

dù rằng tại thời điểm này, biểu tư duy là một thứ xa xí phẩm, nhưng lại cần thiết cho việc tái cấu trúc lại suy nghĩ. như việc dọn dẹp căn phòng sau khi bày ra rất lộn xộn. tuần này sẽ đọc tiếp cách tư duy làm việc với ngôn ngữ của Steven.

dù sao thì cám ơn kĩ năng viết lách của mình đã cứu đầu óc mình khỏi đống lùng nhùng khó tả. và cơ thể cảm thấy được thoải mái chút xíu sau khi viết bài này.

rất khó hiểu và khó diễn tả.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s