networking và vài thứ khác

như đã nói ý kiến của tôi ở entry trước, năm nay là năm mở rộng quan hệ, xây dựng hình ảnh. không phải là thời điểm thích hợp để bán hàng, vì phần trăm vướng vào nợ khó đòi sẽ cao.

thế là xây dựng hình ảnh không dựa trên uy tín, không dựa trên chất lượng sản phẩm [vì đâu có khách hàng nhiều], thứ còn lại cho một chủ doanh nghiệp xây dựng hình ảnh bản thân là bao gồm những gì? 

tôi nghĩ đầu tiên là biết mặt doanh nghiệp. cơ hội để tham gia các hiệp hội, hội nghị, hội thảo, và các thứ liên quan đến nhóm người, cùng uống cà phê, cùng ở một chỗ, cùng nghe một người nói chuyện sẽ rất nhiều.

vé tham gia các buổi hội thảo dao động từ 100-400k. giá vé không thể cao hơn, nếu cao hơn sẽ khó bán được nhiều vé, và cũng không hấp dẫn người tham dự.

khi đến tham dự hội thảo, hoặc các buổi như thế, chủ toạ nhất định sẽ rất sáng giá. ăn mặc đúng kiểu doanh nhân, hoạt bát, linh động, bặt thiệp. còn lại là tuỳ thuộc vào con người bạn có gì để đánh giá họ.

tôi không thích những buổi như thế này. namecard trao nhau rất nhiều, và sẽ không có gì đọng lại sau đấy. tất cả nhạt nhoà, cho đến lần gặp thứ 2 ở một nơi khác, và lần gặp thứ 3, bắt đầu mới có chút ấn tượng là mình-quen-biết-con-người-này.

nó khuyến khích mọi người sống ô hợp, dàn trải, bầy đàn, có chăng hâm mộ vài người nổi trội. thích hợp với người thích ăn to nói lớn, còn các thứ khác từ từ tìm hiểu. nói hay, nói nhiều, lấn át người khác.

về mặt cực đoan, nó xây dựng sự buông thả trong cộng đồng người. bởi không có tính chất tinh tú, không có sự giao thoa nhiều luồng ý kiến. bình thường hoá các dịp gặp nhau các con người thực sự giỏi. nếu họ giỏi thực sự.

còn lại sẽ là làng nhàng, hi vọng tìm kiếm đối tượng cao trong buổi hội thảo.

networking trên mạng.

hiện tôi đang có mặt trong cộng đồng mạng quốc tế và người việt. quốc tế trước, việt hoá sau. tôi đang tìm hiểu những mục họ khuyến khích sự chia sẻ, cũng như học hỏi lẫn nhau giữa những người giỏi. một kênh xây dựng thương hiệu bản thân hiệu quả, không ồn ào. chấp nhận tranh luận trong văn minh, lịch sự. góp kiến thức nhỏ bé của mình xây dựng nên kinh nghiệm của cộng đồng.

tôi không thích mình bị tây hoá, vì không thể nào sống và lớn lên trong một vùng đất hơn 30 năm mà không bị ảnh hưởng. có bị ảnh hưởng, có bị bộ lọc, chẳng qua phải hàng ngày tự gạn lọc bản thân mình thông qua kênh thông tin mà mình tin cậy.

đôi khi, các kênh này thông báo con số tôi có thể liên kết lên đến một số ấn tượng.

mấy ngày trước, forbes công bố những người giàu. vietnam có một soái nga. sáng nay lên mạng xem, một ông hoàng bên trung đông cự cãi vị trí bảng xếp hạng của ông ấy.

tự dưng thấy buồn. sáng thứ ba, mình ngồi nói chuyện với 4 giám đốc nữ, bảo rằng, xã hội bây giờ đã không thật rồi, mình làm ăn, còn không dám thật nữa thì còn làm để làm gì? tiền thật, năng lực thật, cả cơ hội cũng thật. đủ trình độ để đánh giá năng lực người khác rồi, có gì mà phải sống giả với nhau?

lần trước, lúc đọc no logo- phải đủ nỗi buồn mới đọc được cuốn này, vì nó cho thấy hiện trạng tồi tệ, phân cấp giàu nghèo, một bức tranh bất công sâu sắc phơi bày trong đấy. tác giả vừa sắc sảo, vừa có tâm nghĩ đến tài sản thế giới từ -đâu -mà -có -được. mình cũng buồn.

bài báo xếp hạng viết rằng trong năm qua, tài sản của các vị giàu có đã tăng lên, sự chênh lệch này được giải thích từ những đầu tư hiệu quả, cổ tức, lợi nhuận sau thuế. nhưng, tiền tệ các nước không thể nào bơm vào hệ thống, thế thì, nó chỉ là cục tiền có từ trước đó, nay, nó chảy vào đây, chỗ này.

1 tỉ các vị kiếm được, hẳn phải hàng trăm triệu gia đình đã phải lao đao. bài toán đơn giản. các công ti đóng cửa ở các nước tiên tiến, để vào các nước kém phát triển. vì sao, vì tiết kiệm đầu ra. như thế, việc làm, bản thân nó đã mang giá trị thặng dư hơn, đồng thời nó cũng giảm giá của nó. ví dụ, thuê 1 công nhân ở anh, phải trả 5 bảng/giờ, thuê 1 công nhân ở ấn độ, trả khoảng 50 cent/giờ. công ti bỏ túi 4.5 bảng. cứ thế mà nhân lên.

theo học thuyết marx, tiền lương này sẽ giảm đến mức chỉ đủ trả tiền nhà và tiền ăn, nuôi lại lao động, học thuyết này vẫn đúng. nó bảo đảm công nhân không giàu khi làm công.

như thế, về mặt xã hội, đó là tổn thất của rất nhiều người để vài người có của. việc làm ở nước tiên tiến mất, ví dụ, cho là khoảng 3 ngàn công nhân mất việc ở anh, sẽ có 3 ngàn công nhân ở ấn có việc. khi công nhân anh mất việc, họ sẽ biểu tình, sẽ sang các nước kém hơn anh để tìm việc, vốn các nước có kĩ năng kém hơn. còn ở ấn, với 3 ngàn việc làm đó, nó khiến cho người ta hân hoan trong ngắn hạn, cộng với kém hiểu biết về xã hội, tình dục, tệ nạn các thứ, nó đẩy gia tăng dân số trong nghèo đói, hoàn cảnh sống cơ cực tăng lên.

thế là, thế giới có thêm nhiều mảnh đời cơ cực, từ anh và từ ấn, nơi mất việc và nơi có việc đều phát triển tệ nạn như nhau. bất ổn gia tăng. và đáng buồn là, tiền sẽ từ tay những người này vào túi vài người ở top.

đó là một điều đáng buồn, theo tôi là rất đáng buồn khi nhìn bảng xếp hạng nhà giàu của forbes. chắc nhiều người đã biết điều này rồi, nhưng trăn trở chỉ có các nhà xã hội.

tôi nên theo học ngành xã hội không nhỉ?

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s