tình người

sáng nay lướt face, đọc được status của bạn, nhận lỗi về việc mình đã làm hỏng một mối quan hệ. í chừng đó là cái nhìn phiến diện của mình về câu bạn đang ngĩ gì ấy.

thôi thì, cứ xem mượn í ấy mà viết vài dòng. 

khoan nói đến những uẩn khúc bên trong của các mối quan hệ, vốn phức tạp và nhiều tiền định, thì việc một người ngĩ mình có lỗi góp phần làm nên sự gãy vỡ của một mối quan hệ, mà cả 2 người mình đều quen biết, xét cho cùng là việc hiếm có. nếu không nói đó là thứ của quí của thời điểm hiện tại, khi mọi thứ đang được qui theo thời gian và tiền bạc.

mình có cô bạn, học chung cấp 3, quen nhau đến nay gần 20 năm, đến năm thứ 15 mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, rồi đến năm thứ 16, một người bạn bảo mình, cô bạn ấy là người lợi dụng và có tính đố kị. ngiệm lại vài thứ trong hàng chục năm trời chơi chung với nhau, và trong dịp đám cưới mà cô vừa trình bày, rằng, ông chồng chưa cưới đã phải chờ và giúp nhà cô xây xong tươm tất, cô mới chịu lấy cho, thì mình tự dưng không muốn nhìn đến cô này nữa.

ở đó, có cái gì không trung thực và dựa dẫm, lại bí ẩn để người khác cảm thấy không an toàn.

cuối cùng, cô ấy sau nhiều năm không nhắn tin chúc tết, năm nay lại nhắn tin chúc mình khi biết mình có một công ti riêng, đứng một mình, không hùn hạp với ai và đã hoạt động được mấy năm.

cái tính dựa hơi vào những người giỏi, tiếng tăm là đức tính không xa lạ trong xã hội người việt. thường, trong các mối quan hệ có thứ được gọi là giữ mối quan hệ theo í ngĩ, ai biết được sau này mình có phải nhờ người ta giúp mình hay không?

lúc trước, mình cũng thường có suy ngĩ ấy mà giữ “dĩ hoà vi quí” cho an toàn, nhưng sau, thấy mối quan hệ ấy nhàn nhạt, lại còn trơ trẽn thế nào, chẳng giúp mình sống tốt hơn, còn kéo mình xuống thứ giả tạo, mặt nạ xã hội. nên mình quyết định bỏ dần các loại xã giao kiểu ấy.

nếu có phải đi vào ngõ “nhờ vả” các đối tượng này, mình chọn theo lối thông thường, cứ người dưng mà hành xử.

buổi họp mặt bạn cũ vài ngày trước, cô bạn mình, đang có con trong độ tuổi tiểu học, bảo bọn nhỏ phải tham gia kế hoạch nhỏ, phong trào trong trường. cô kể, khi nhìn thấy dòng “bình thường” trong cuốn sổ liên lạc, là cô điên hết cả lên. mình bảo sao thế? không, phải tập cho bọn trẻ biết cách quan tâm đến người khác, đến xã hội. bằng kiểu gì? vì mình cũng có vài đứa đang học tiểu học, và thậm chí, còn không quan tâm các loại phong trào nào đang diễn ra, mà một vài trường đang tiền tệ hoá nó. cô bạn mình bảo, bọn trẻ bây giờ, nó còn không quan tâm cả đến người thân, ba mẹ trong nhà, nó chỉ biết nhu cầu của nó.

vụ chỉ biết mỗi mình đã trở thành thói quen xã hội vài chục năm nay rồi, từ thời có danh hiệu gia đình văn hoá, tập thể thành công, nhà trường ưu việt. cái danh hiệu đó nó khuyến khích người ta nên yên thân đi theo mẫu hình có sẵn, đừng nên nhiều chuyện nhìn vào người khác. bảng “không phận sự, miễn vào” có rất nhiều, thậm chí, có cả cửa phòng lãnh đạo.

thế thì, cô bạn mình, với con nhỏ đang học tiểu học, liệu có nhận thức chậm trào lưu xã hội hay không?

điều đáng nói nữa, sau chiều hôm ấy, mình phát hiện ra tại các trường tiểu học đang theo một chương trình tự biên tự diễn kinh người. và, mình mong con mình may rủi mà vào cô giáo có tầm nhận thức tốt. vụ con mình còn bi thảm hơn. số là trong buổi họp phụ huynh cuối kì I, cô giáo thông báo, các em sẽ rèn chữ nhỏ cả học kì II, nhưng cuối năm thi chữ to. thế ra, trẻ phải tự biết lúc nào nên nhỏ, lúc nào nên to, không quán tính, và sự thuận tay viết cũng không phải là quan trọng.

điều đáng nói, đề thi phản khoa học này đang có tại một trường giỏi cấp thành phố.

buổi chiều hôm sau, trong lúc chơi cùng bạn, anh chàng con cô bạn mình, người lo lắng con sẽ vô tư trước mọi thể loại quan hệ, đã chia sẻ với con mình, đi học sướng lắm, vô lớp toàn chơi với chơi.

không biết mình nên vui vì con bạn đã theo đúng tinh thần âu mĩ, hay mình nên lo vì con mình đang bị quá tải?

trở lại câu chuyện lúc đầu. mình đã giới thiệu 2 cô bạn vào một lớp học. sau đó, thầy đứng lớp tự í giải tán và chọn các học sinh giỏi theo thầy ấy sang một lớp khác. sự chia cắt này cũng tự nhiên, chỉ có điều cách thầy làm nói lên tính đạo đức, trung thực, và vài thứ khác. thầy đề ngị học viên giữ bí mật lớp mới của thầy.

tình huống xã hội diễn ra, 1 cô bạn nói và 1 cô không nói chuyện lớp đó với mình.

sự lựa chọn đã qui định mối quan hệ giữa các thành viên trong xã hội. nó cũng đúng trong vài trường hợp để quyết định vị trí của người đó trong lòng người khác. như đã nói, đối với mình, việc chia sẻ là việc vừa thể hiện mức độ thân thiết, vừa thể hiện sự muốn xây dựng và phát triển. thế nên, mình cũng quyết định mối quan hệ này có tiếp tục hay không trên suy ngĩ đó.

đương nhiên là mình không quan tâm đến một cô trong hai cô ấy.

giờ đến cô còn lại, trong mối cảm xúc khó tả, cô sẽ ngĩ nếu mình không nói như cô kia, liệu mối quan hệ 2 bên có bị sứt mẻ?

giải quyết cảm xúc trong vụ này là mình im lặng. vì cô bạn mình không liên hệ nữa, nếu không có vụ chia sẻ thông tin thì cô ấy, trong vài năm tới, với cách ứng xử trong mối quan hệ giữa mình và cô cũng sẽ xảy ra việc. vì sự ưu tiên lựa chọn của cổ và của mình.

về phía cô bạn còn lại, cô ấy phải hiểu rằng, các mối quan hệ không đơn giản, không phải trong một vài lần tương tác có mình góp phần, mà mối quan hệ trở nên xấu đi, dĩ nhiên tốt hơn thì cô ấy đỡ áy náy và không lo ngĩ.

tóm lại, với các cá nhân đã trưởng thành, í kiến của ta chỉ là một phần làm rõ  sự hợp nhau hay không hợp của họ.

dẫu sao, một người còn để tâm đến những người khác là điều đáng quí rồi.

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s