đẳng cấp

có một lần, cô bạn mình bảo sao không thấy chị xài ip4s, bây giờ là ip5. mình cứ lưỡng lự giữa smartphone và ipad mini.

cô ấy bảo, xài như thế mới đẳng cấp.

tự dưng mình phì cười. 

không bit từ bao giờ, hoặc là từ trong quá trình làm việc với các vip thấy người ta xài đồ, nói năng, sử dụng dịch vụ, mình nghiệm ra nhiều thứ.

đối với mình, xếp thứ tự đẳng cấp có nhiều cấp, không phải xài hàng hiệu, có xe, hoặc trừu tượng hơn, có bằng cấp mà thể hiện được đẳng cấp.

đầu tiên là vị trí xã hội. mình không xếp theo cái gọi là vị trí cao quí của từng nghề, đối với mình, nghề nghiệp thể hiện được năng lực, cũng như trình độ kĩ năng chuyên môn anh đạt được. nó càng khó tất vị trí của nó trong xã hội càng khác biệt. ví dụ như mấy anh thử rượu, nghề đơn giản này xứng đáng là đẳng cấp 3 sao trong xã hội, vì nó vừa khó, vừa chuyên biệt.

kế đến là tầm nhìn. cái này đòi hỏi vừa tinh tế, vừa hiểu biết. tinh tế để nhận ra người ta đã “ẩn mình” cái tầm của người ta như thế nào, và hiểu biết là dựa trên những kiến thức, phát biểu của người ta, phát hiện thực sự người ta đang nổ hay khoe khoang, hay là chỉ chia sẻ mà đầy uyên bác. cách nói cũng cho biết cả cá tính của người ta. nói thế nảo thì thể hiện được kiến thức vừa phải. sự chia sẻ lúc nào cũng quí báu, nó giá trị vì nó có sự hiểu biết, chọn lọc, so sánh, thời điểm vì sao tôi chọn í kiến này để nói mà không phải í kia trong cùng lĩnh vực.

có nhiều bạn trẻ ngộ nhận sự chia sẻ là cứ thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình giữa chốn đông người, thể hiện sự tự tin, kiến thức hiện đại, mới mẻ, mà không chịu hiểu, cha chú mình ngồi đây, người ta đứng ở vị trí đó đương nhiên hiểu và biết kiến thức bạn nói được kế thừa ở chỗ nào.

cho nên, tối qua, mình không khỏi rùng mình trước một bạn trẻ, phát biểu ra chiều bảo ban cho một nhóm đáng tuổi bố mình và người ta cũng đã hoạt động kinh doanh có người gần nửa tuổi đời của bạn. có thể bạn trẻ ấy muốn sự giao thoa giữa tiền bối và lớp người kế tiếp. nhưng mình thì chấm điểm loại khi bạn thiếu sự tôn trọng.

sau thuần thục chuyên môn, cái tầm nhìn, là đến cái tâm. cái tâm này đòi hỏi quan sát khá nhiều, hiểu kĩ đối tượng. hành xử trong nhiều tình huống. cái tâm phải rộng mở, trái tim ấm áp. lời nói đôi khi vô nghĩa ở đây. nên, mấy anh chị hay bảo, anh chị làm vì cái tâm là chính. cái đó nó vô hình, mà các anh chị hữu hình nó bằng lời nói,  vô hình chung các anh chị làm hành động đó trở nên kệch cỡm. chưa kể theo từng đối tượng mà các anh chị đối xử khác nhau.

cho nên, các cô hoa hậu đi thăm trẻ mồ côi, tự giác phải chuyển sang ăn bận rất chi giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, không sử dụng nước hoa, mùi hương đặc biệt. mẹ mình ở nhà hay đi từ thiện. mình bảo, mẹ to tròn núc ních như thế, đi làm từ thiện nó phản cảm lắm. trong khi người ta không có cái ăn cái mặc, mẹ đến, nhìn mẹ là thấy nó phì nhiêu thế nào ấy. mình nghĩ các cô người mẫu không nên đi làm từ thiện. các cô ăn mặc có thế nào nó vẫn không che được sự trắng da dài tóc của các cô. biết là thế này nó hơi nghiêng về cực đoan, cơ mà, mình làm từ thiện có nhiều cách, chứ không cứ là mang người mình đến, làm vài thứ chỉ có giá trị nhất thời rồi mình bảo tâm mình vui lắm, an lắm. cứ để các bạn làm từ thiện chuyên nghiệp làm cái việc ấy. người ta biết nhu cầu, cảm xúc của người nhận đồ từ thiện như thế nào. người ta làm thành thục và mình cũng đỡ mất công cho việc góp phần làm méo mó cái việc thiện nguyện ấy đi.

cái kế tiếp là việc tôn trọng người khác. thật sự mà nói, làm được việc này, cho đến kiến thức, hiểu biết của mình đến tận bây giờ, nhận ra có 2 việc để làm được việc tôn trọng người khác, vốn xa lạ trong xã hội xuất phát từ nông nghiệp như mình. một là sống nội tâm, hai là hiểu biết. sống nội tâm có óc quan sát tốt, có tính kiên nhẫn lắng nghe các loại người thể hiện. từ sếp ưa tỏ vẻ, đến người thâm trầm, bí hiểm chỉ chờ dịp sơ hở là cắn một phát. phải tôn trọng cả. và như thế rất mất thời gian. phi những người sống nội tâm là không làm được. hơn nữa, người Việt mình có tật ưa làm thầy thiên hạ, thích nói và bày tỏ quan điểm thể hiện ta đây biết nhiều, biết rộng, nói hay. còn cái thứ 2 là hiểu biết. nói đến golf là hiểu, không phải phí thường niên là quan trọng, quan trọng là cây gậy đánh nó có giá cỡ nào. hoặc nói đến món ăn, biết ngay người ta đang nói đến loại bánh chỉ có ở snowee. biết đến đó rồi, mới có hứng thú lắng nghe xem, người ta đã thưởng thức nó ra sao, để lại dấu ấn như thế nào về trải nghiệm mà mình cũng đã từng trải nghiệm. từ đó, mới có ham thích lắng nghe những trải nghiệm của mọi người một cách chăm chú, rộng mở, và học hỏi.

thường, những người ở bậc cao trong xã hội, người ta rất hay có cái tính này. vì người ta hiểu,  người khác là một vũ trụ, vũ trụ có tài nguyên bí ẩn, chứ không phải chứa rác thải vệ tinh.

người ta có thể lướt qua những ngân hà đầy rác một cách bình thản và chăm chú, đôi khi, người ta còn biết cách đốt lên vài ngọn lửa cho nó lan nhanh mà ngân hà vẫn cảm thấy hả dạ, hoan hỉ, vui sướng vì có người hiểu được mình có cái thâm sâu của mình.

tiếp xúc được bậc này, đối với mình, trong cả kinh doanh và học thuật, không có mấy người. mỗi lần tiếp xúc là mỗi lần thú vị.

sau tất cả gian lao như thế, thì bậc đẳng cấp là bậc nói về thành công rực rỡ, nghĩa là kinh doanh là sản nghiệp kếch sù, học thuật là vị trí đáng nể, thì lại bày tỏ một cách chân thành, giản dị rằng con đường đó ai cũng có thể đi được. không ngại giấu diếm, cũng như chia sẻ, giọng bình thường, không lên cao để gây chú ý, không xuống thấp tỏ vẻ bí hiểm. người ta đơn giản, chân thành. và người ta chỉ nói với những người cần nói.

đẳng cấp này hay lên truyền thông lắm, chỉ từ chối trả lời phỏng vấn khi quá bận. và cũng có khi không hề xuất hiện ở truyền thông để đánh bóng hình ảnh. vì hình ảnh không còn quan trọng. cuối cùng, người ta sống vì cái người ta muốn, người ta thích, không phải người khác muốn, người khác thích.

không biết cô bạn mình đã bỏ ngang ở đâu khi nghe mình nói về người có đẳng cấp mà mình hi vọng, và ham muốn được như vậy.

bởi vì cổ không đủ kiên nhẫn và hiểu biết để đọc hết và hiểu hết tận cùng ý mình. í tại ngôn ngoại. cứ mỗi lần mình mở lời, là chợt nhận ra, hiểu ra ông bà ta đã từng sâu sắc, tinh tế đến nhường nào.

nhưng cái đó, đang bị mai một dần, bó hẹp dần qua từng thế hệ. qua từng công nghệ.

thế nên, kết lại câu chuyện, hôm qua, BB ra mắt Z10, dân tình thất vọng cũng nhiều, như hồi ip5. nokia ra mắt dòng w8 lại được ủng hộ.

còn mình, sau nhiều lựa chọn, sẽ lựa một con ip4s, dòng cũ, mau hết pin, lại đang hết thời để thể hiện tình yêu của mình với Steve jobs, có thể, đó  sẽ là sản phẩm cuối cùng mình sử dụng của apple. để bước sang kỉ nguyên mới của ram 2gb, cấu hình mạnh, hoặc sẽ về nguyên thể, phone chỉ để nhắn tin và gọi.

ai biết được tình yêu thời số hóa. nó cứ chập chờn mong đợi và thất đợi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s