câu chuyện đầu năm

trong một buổi sáng những ngày đầu năm, tôi thấy mình đang chới với ở khoảng trống của sự thánh thiện.

háo hức chờ được viết những dòng đầu tiên của năm mới, thế rồi ốm, mệt, lơ lửng và ngủ khì. tôi trải qua mất hai ba ngày cho việc ấy. 

cà phê đầu năm giữa phòng khách một biệt thự của pháp, rèm buông từ trần, nge đồn đây là người tình của diễn viên kiêm đạo diễn VT, nàng ăn chay trường. hôm đó, tôi đến không phải để thưởng thức cà phê tàm tạm, khung cảnh tuyệt vời, mà là đến trao một ứng viên cho khách hàng. nàng bảo, ứng viên rất được, em sẽ mời chị buổi ăn này, nàng cầm thẻ platinum trao cho phục vụ. đôi khi tôi tự hỏi về nàng, làm ngành tài chính, nhưng nàng nắm con ngựa tài chính không chuẩn.

câu chuyện về tài chính sẽ là câu chuyện chính trong entry này.

nếu bạn xem tiền là thứ vứt đi, có thể bỏ qua. nếu bạn xem trọng đồng tiền sẽ thất vọng, vì tôi không chỉ cách kiếm ra tiền, tôi dành cách đó cho tôi rồi.

trớ trêu thế nào, trong vòng 4 ngày đầu năm này, tôi ngồi với 3 nàng xinh đẹp, câu chuyện xoay quanh tài chính cả.

chiều hôm đó, tôi lại ngồi ở một quán cà phê dễ thương với nàng khác. nàng có cái nhìn phân tích khá tốt. hai chúng tôi nói về khách hàng của mình một cách chậm rãi và hưởng thụ.

có nhiều cách mô tả khách hàng của mình. đôi khi từ khách hàng, dạy ta nhiều điều hơn cả thầy ta. nàng kể về sự thanh bạch trong môi trường kinh doanh hiện nay. chúng tôi mừng vì chúng tôi còn trong sáng. chúng tôi mừng vì chúng tôi vì kiếm được ít tiền, vì không tham tiền mà đứng trong hàng ngũ sống trong khách sạn 5 sao, đi du lịch châu âu bất tận. và cảm thấy nhục vì được như thế.

cảm giác gê rợn nhất trí tưởng tượng của tôi có thể ngĩ đến, ấy là họ mất lòng tin vào những thứ đẹp đẽ.

tôi chạy xe gắn máy, không sao cả, đôi khi tôi còn nhận được sự kính trọng. ngày mai, tôi ra đường, lái chiếc bmw 320i, có khi họ ngoài mặt chúc mừng, bên trong bảo chả tốt đẹp gì, lại đi đêm với các quan.

chợt nhớ buổi họp cuối năm diễn ra trong phòng khoảng vài doanh nghiệp, một nàng chân dài thích mác nữ doanh nhân, đã dõng dạc bảo, em là người chung thủy, nên em sẽ cố gắng kiên trì cải tạo người em yêu. tôi và những cái đầu kinh doanh ngày hôm ấy, bất giác thốt lên rằng nàng quá ngốc hay nàng giả ngốc.

thể nào thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì mình thuộc vào loại chục ngìn doanh ngiệp siêu nhỏ. có cảm giác ấm áp vì còn sống được theo cái-triết-lí-kinh-doanh mình vốn tin tưởng. không phải rơi vào hoàn cảnh, nhiều hoàn cảnh sống dở chết dở và rồi cũng phải đỡ …các quan mà sống tiếp.

đầu tháng rồi, tôi từ chối một đơn hàng của công ti lớn, phải nói là khá lớn, một trong những công ti độc quyền của nhà nước, phòng thu mua xin được mua hàng công ti tôi, đổi lại, 20% hh. tôi bảo với nhân viên móc nối- vốn cũng là nhân viên mình, công ti tôi không tiếp tay cho bọn ăn cắp tiền của chủ [mà chủ là tụi tui chứ ai, tiền thuế dân vào tay nó cả] đã thế còn phải đóng thuế vat cho nó, chịu thuế tndn. tởm không thể tả.

nhân viên bảo, bây giờ nó thế cả chị ạ. vâng, nó thế nên công ti người ta mới sống được vài năm là mất, chết vì những đơn hàng trăm triệu thế này, chi cho nó ăn dày, nó ăn đến mức người ta cụt vốn, sạt nghiệp, nó lại tìm đến công ti nho nhỏ xinh xinh nó mồi tiếp.

càng nói càng ko thể kềm chế được.

ngày hôm nay là một ngày tao nhã.

nhớ bữa trưa nào đó, ngồi với một nàng vốn làm geisha, nàng post stt, ngồi bàn chuyện tao nhã. hôm ấy, quán cà phê sang trọng, ngay vị trí đẹp, yên tĩnh, lá rơi lác đác ngoài cửa, tôi nge nàng độc thoại.

ngày tao nhã này, tôi đến ngân hàng muộn. gặp nàng, vốn là sếp của một chi nhánh lớn, tóc thả lọn, váy ôm người, nàng không cao, thon thả, da trắng, bước vào highland khiến các anh ngồi nơi ấy cứ nhìn trộm mãi.

chúng tôi thỏa thuận là không bàn về công việc, dù tôi là khách hàng của nàng. chúng tôi nói với nhau một hồi nàng lại lôi các vấn đề hệ thống ngân hàng ra. bệnh ngề ngiệp. cuối buổi, tôi chợt nhìn ra khe cửa, ngĩ về hệ thống tài chính nát bét của nước mình, không khỏi rùng mình.

thế này thì mất nước dễ như chơi.

các công ti đầu tư tài chính bắt tay nhau, luồn qua lĩnh vực hở hang của nhà nước. nếu không hở, ko sao, cho tiền vào nó sẽ hở.

ngửa mặt lên trời mà than rằng, sao không giúp chúng tôi, những doanh nghiệp đang kiếm sống trên đất nước này, vì là dân của nước này?

đương nhiên, trưa hôm nay trời rất đẹp, mây xám vầng mây, đường lót đá, nàng thong thả dạo bên tôi, và bảo, thôi, chuyện lớn lắm, bàn cũng không làm gì được.

thế đấy, đôi khi tôi hận.

hận mình đã để giây phút hân hoan trôi qua không ghi  lại, để sự thật phũ phàng nó dập gót nó vào mặt.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s