nghề khó tính

ngày nhiều cảm xúc. thứ vốn tôi đang hạn chế dần.

buổi sáng cà phê ở một công viên đẹp nhất nhì thành phố, anh bạn bảo quen ceo không dễ, vì các bà vừa cần đầu óc lại vừa cần sức khỏe. 

tôi nhớ ra vào tối hôm trước, đi vào giấc ngủ của tôi là một bài viết trên một trang mạng chỉ dành cho manager trở lên, có thể cũng có dưới manager một chút.

trong giấc mơ của mình, tôi đã đặt câu hỏi, liệu có còn tồn tại chất lượng tại mạng này không? khi những người có tầm nhìn đã rút lui ra khỏi cuộc chơi từ sớm. khi chúng tôi đặt ra những vấn đề, và những câu còm kém chất lượng. vừa yếu về kiến thức vừa kém về cư xử. quả thật, các bạn đừng nghĩ trên mạng xã hội, bạn muốn nói thế nào mà nói, nói không đúng nơi đúng chỗ, nó thể hiện cả tầm vóc con người mình trên đó. tôi còn có thêm một câu bên dưới. câu hỏi này, tôi không dành cho các bạn không phải là quản lí. trả lời, vừa không đủ tầm, lại còn làm vẩn đục cả cái note của tôi.

tôi nói đi nói lại là tôi cực kì khó tính. dù sự khó tính của tôi được bao bọc bởi một vẻ hòa nhã, dễ gần.

đến chiều, tôi được mời ăn trong một quán lẩu, gặp 2 người bạn quen hơn 10 năm, các bạn ấy bảo, chị cũng đừng nên khó tính, về lâu về dài, mình chỉ tự làm khổ mình.

ừ, cái nghề nhân sự vốn nó thế. tôi đã dự một buổi phỏng vấn của khách hàng, toát hết cả mồ hôi, vì khách hàng phỏng vấn ứng viên chuyên nghiệp quá. khách hàng bảo tôi, ứng viên bên tôi không đạt. vài lời thôi, đủ để mình cảm thấy có dám hài lòng với chất lượng phỏng vấn của mình không?

khách hàng của tôi còn đánh giá cả tư thế ngồi phỏng vấn của ứng viên.

nếu tôi không xét nét từng tí thì tôi đang phục vụ một loạt sản phẩm không đạt chất lượng. kém tầm.

thôi thì, cái nghề nhân sự là cái nghề xét người chỉ có mươi phút thôi, cố mà làm nhiều bộ lọc, để mỗi lần va chạm là một lần mình hi vọng đi đến được tận cùng khả năng, thế mạnh của con người ấy.

vậy rồi, sau một thời gian không làm ma net, tôi vào lại face của mình để nhận ra đa số bạn mình đã chia sẻ những điều mình không thể chia sẻ.

thế nên, những cuộc gọi đêm dần vơi đi nhiều.

tôi có thể sống cô đơn trong niềm vui bất tận của riêng mình, mà  không cần đến đồng tình của người khác.

tôi hi vọng các bạn cũng nên như thế, vì vốn dĩ, rất ít người sánh bước cùng một ai không mang trong mình một sự đồng cảm, cởi mở, chấp nhận sự khác biệt, nhưng vẫn riêng mình một cõi.

sự tự do, chúng vẫn xuất hiện từ sự cô đơn, và mạnh mẽ.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s