trên tất cả đỉnh cao là lặng im

goethe đã nói thế.

và phạm công thiện cũng lặp lại.

riêng tôi, tôi dành chúng cho ngày mà nhà nước đã định ra là ngày doanh nhân việt nam. 

cách đây 12 năm, tôi có đọc một cuốn sách có tựa đề “thương nhân trung hoa”. trong cuốn sách mỏng gần 200 trang đó, tôi nhận ra những điểm cốt lõi của một thương nhân vẫn không nằm ngoài chữ tín và chữ đạo đức. không phải là tiền.

là một nghề để làm. kết hợp nhiều thứ. với mong muốn cung cấp được những thứ thị trường cần, nhưng không tự lấy được. con đường tơ lụa, hoặc là những thương nhân đầu tiên trên thế giới bắt đầu từ thủy thủ bồ đào nha.

dù sao, nghề này đòi hỏi chiêm nghiệm nhiều. tôi có thể nói về kế hoạch, vạch ra một cách cụ thể, nhưng tôi cũng sẽ phải thức hàng đêm, suy tư về kế hoạch đó. đôi khi, tôi quan sát tôi thực hành, và nhân viên thực hành. cuối cùng, nếu tôi không vì sự phát triển bản thân mình, tôi không có được những giá trị cốt lõi, những văn hóa doanh nghiệp.

giao tiếp tốt  là một lợi thế đáng sợ trong ngành này.

người ta tận dụng điều đó triệt để và người ta quyến dụ người khác bằng mọi giá.

những ngày tôi phỏng vấn ứng viên, tôi nhận ra vị trí của từng người. nó sẽ là vị trí trong xã hội, dù có được nhìn nhận hay không. những ngày tôi quan sát, tôi định vị được nơi mình đang đứng.

một buổi trưa đẹp trời ở phía nam thành phố, tôi tần ngần mãi trước thông tin một công ti nhật. 4 nhân viên và doanh số 10 triệu đô.

tinh gọn. hiệu quả.

một buổi sáng giao lưu giữa các doanh nghiệp, tôi cũng tần ngần với câu hỏi, nhân viên công ti tôi bao nhiêu người. bao nhiêu người thì được đánh giá cao và bao nhiêu người thì không? bao giờ mình mới không nhìn vào con số, mà nhìn vào hiệu quả?

bao giờ tôi hết nhìn vào những dáng vẻ bên ngoài để đánh giá con người?

tôi nghĩ nhà nước đã làm một động tác hời hợt.

khi nhìn vào hoạt động của ngày doanh nhân việt nam, ai sẽ là người biết ơn những doanh nhân ấy? không ai cả. ngày nhà giáo người biết ơn là học sinh, ngày thầy thuốc người biết ơn là bệnh nhân. ngày doanh nhân, người biết ơn là khách hàng. thành phần sử dụng dịch vụ của họ. khách hàng có biết ơn doanh nghiệp đã cung cấp dịch vụ cho họ không? thường là không. vì họ đã trả phí- xứng đáng cho doanh nghiệp đó rồi. không có chút gì ban ơn và không có chút gì phải nhận ơn.

hoạt động kinh doanh thường là hoạt động sòng phẳng. nó là kết quả của những giá trị được hiện kim. cung cấp dịch vụ tốt, giữ uy tín, là điều đương nhiên phải làm. cũng như bác sĩ giỏi, cứu dược bệnh nhân, đó là nhiệm vụ của họ.

chính vì dính đến tiền, cái thứ thường lạnh lùng và tàn nhẫn, nên người ta vô hình chung không muốn nghĩ đến biết ơn nó.

hơn nữa, công ti đã đóng góp gì cho xã hội? công ti nhà nước làm thất thoát hàng nghìn tỉ đồng. làm trong một công ti ấy, xã hội có hoan nghênh không? cung cấp việc làm, nuôi sống nhiều gia đình, nhưng đôi khi họ cũng có cảm giác mình đang bị các vị lãnh đạo lợi dụng điều đó mà vơ vét.

công ti tư nhân. thứ anh làm ra không phải anh thu về kèm theo ít tiền lời? anh cũng không cho không xã hội thứ gì. nếu có, đó là anh góp phần rất nhỏ làm trong sạch môi trường sống của xã hội. xã hội cũng không thể trông mong vào điều ít ỏi đó.

khi marketing 3.0 lên ngôi, hoạt động từ thiện đôi khi còn sinh được siêu lợi nhuận.

cuối cùng, chúng tôi nói về chúng tôi, chúng tôi chúc tụng chúng tôi với cái ngày rỗng tuếch như thế này.

tôi vốn không thích nhà nước ban hành các ngày trong năm.

ngày gia đình, ngày doanh nhân, ngày phụ nữ. những ngày vốn không có được giá trị kèm theo, những điều xây dựng nên hình thức bên ngoài rất đáng kể.

gia đình văn hóa, người ta sống vì cái bảng trước cửa một cách triệt để, ngay cả tiếng cãi nhau bình thường nhất cũng phải được dọn dẹp gọn gàng.

khi xã hội vốn đã ăn sâu văn hóa hình thức, thì không nên có thêm những vỏ hình thức khiến người ta tìm cách mà chui vào đó, hình thành nên những bộ mặt sân khấu giữa đời vốn đã khá nhiều phức tạp.

cứ thế, tôi không nói gì vào ngày này, đây là điều tôi suy nghĩ về ngày 13/10, đươc công nhận là ngày dành cho doanh nhân, vào ngày này, chúng tôi sẽ phải gửi hoa tặng nhau rằng đã có một ngày dành cho chúng tôi, được xã hội biết ơn và trân trọng.

xã hội phải biết ơn và trân trọng khi xã hội trả phí sử dụng dịch vụ của chúng tôi, sản phẩm của chúng tôi. xã hội có thật sự phải làm điều đó?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s