đàn bà 30 có gì

chiều cuối tuần.

lướt face tìm đọc những dòng quen thuộc và không-quen. tôi dừng lại ở cái tựa của một bạn phụ trách dòng sách chuyên về diễm tĩnh hiện đại của alpha.

thế nào là diễm tình hiện đại. một câu chuyện pha chút bi hài, có hậu, hoặc nếu không có hậu vẫn để lại cho người ta cảm giác vui vẻ. vậy sách của an ni bảo bối hay sơn táp? chắc là không phải diễm tình. không cho người ta được cảm giác thoải mái vứt bỏ được hiện tại bi thảm một chút.

trong đống công việc phải làm hàng ngày, tôi thích xách giỏ đến lớp. không phải là váy công sở, là một cái váy nhẹ nhàng, giỏ được đan bằng lục bình, giày sandal, tay cầm điện thoại rẻ tiền của hãng nokia, trong giỏ chỉ có letter head công ti tôi và cái bìa trình kí bằng giấy B100. vậy là, thủng thẳng lên cầu thang gỗ, từng bậc cho đến lầu 3, thì dừng ở hành lang dài,  rộng, tầm nhìn là những cao ốc hiện đại của thành phố. sau đó vào phòng học cấp 4 để gặp thầy yêu nghề, trò dại nghề😀.

nhưng cũng có tối thứ 7, gõ một cụm từ có nghĩa vô chừng m-n&z vào cái câu chủ đề của bạn phụ trách dòng sách diễm tình.

đàn bà 30 có gì. cái tựa cũng ăn khách lắm, kiểu lôi cuốn khi người ta đã là đàn bà mà có thêm ông bồ quen hơn ba bốn năm vẫn chưa hỏi cưới. hoặc người ta đã cưới nhau được năm năm hạnh phúc và bắt đầu tự hỏi nếu muốn hạnh phúc nữa nên có thêm thứ gì.

mà đàn bà có nhan sắc, nhan sắc phai đi, thứ gì còn lại. sự thông minh phải được bắt đầu từ lúc trẻ, lúc đang ở đỉnh cao nhan sắc và biết được ngày nó bỏ ta mà đi, ta sẽ sống với những gì còn lại với ta, chịu ở lại với ta.

người đàn bà có thành công, tuổi tác xây dựng thành công đó chắc sẽ được tặng kèm vài thứ không mong đợi. niềm tin vào điều lãng mạn, tình yêu là thứ thuần khiết duy nhất cứu rỗi linh hồn. tình bạn là cái phao trong hoạn nạn. đứng trên đỉnh thành công ở tuổi ba mươi đó, là niềm lạnh lùng trước số phận.

đàn bà thường không có nhan sắc, lẫn thành công thì có gì. hoài niệm. mối tình lần lượt qua đời ta, lưu dấu trong kí ức, buồn thê thiết ở đó. mỗi lần vượt qua là cảm nhận sức cùng lực tận. hết hơi tàn để vượt dốc. dốc sau cao hơn dốc trước.

không có nhan sắc để kiêu hãnh, không có thành công để lạnh lùng. người đàn bà còn lại vết rạn kêu lên mỗi khi trở mùa, cứ âm ấm sắc cứa.

thế rồi tôi chần chừ trước thơ lần nữa.

Chiều thứ bảy

Bỗng dưng một chiều thứ bảy

ta chơi một mình

ghé quán cafe quen với hi vọng mơ hồ

ngồi chiếc ghế anh từng ngồi

uống li cafe anh từng nhấp môi

thấy mình điên lạ

 

Bỗng dưng một chiều thứ bảy

nắng tắt mà bóng tối màu cafe chưa tới

biên giới ngày và đêm loang loang trong mắt

bao ý muốn kì quặc tới tấp ào về

đông như một buổi kẹt xe

cái đầu ta là thành phố nhỏ

 

Anh chả biết ta đang nghĩ gì giữa chiều này

về anh hay về ta hay những nỗi bực dọc be bé không duyên cớ

ta ngồi chơi với thứ bảy

nghịch nỗi buồn trên tay

muốn khóc.

3.2010

Đoàn Minh Châu [trích trong tập thơ Có thể]

One thought on “đàn bà 30 có gì

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s