phụ nữ và kinh doanh

nếu một năm trước, có khi tôi sẽ đặt tựa là hoa và gai hoa hồng.

hoa là chỉ một thứ mềm mại, như nhung, có phấn, mùi, màu và phảng phất điểm tô cho bức tranh đời. gai hoa hồng thường rất quyến rũ, vì bởi nó nằm dưới sự quyến rũ nên nó sẽ bị ảnh hưởng. 

trong lúc set up vài thứ cho công ti, vốn sẽ quyết định gắn bó toàn tâm toàn ý cho nó trong hai năm kế tiếp ở cuộc đời phiêu bạt của mình, tôi nghĩ ra không biết có nên ghi nhật kí một cách cần mẫn và chăm chỉ những điều tôi sẽ làm đây không?

tag: small business, woman is owner, how to start a company, with small money blah blah

một chia sẻ sẽ mất đi tính thời sự nhưng thừa tính hướng dẫn.

hay tôi cứ việc làm công việc của mình trong thầm  lặng.

có vài lần, tôi tìm kiếm những người như mình. người phụ nữ không tài năng lắm, không sắc đẹp, rất ít tiền, chỉ có một mong muốn/đam mê là được hoạt động trong khu vực vốn không ưu ái cho nữ.

khu vực rất minh bạch, với trí thông minh, cảm xúc tụt giảm, lạnh lùng tăng cao, con số luôn luôn ám ảnh.

hơi tí kì thị giới tính, gièm pha rất nhiều.

nhưng được quyết định đủ thứ. cái hấp dẫn ở đó. và cũng chịu trách nhiệm nhiều thứ khác vô hình và hữu hình, liên quan hay không liên quan, tất cả thứ linh tinh khó hiểu.

tôi muốn tìm người đàn bà khi vào trong đấy, vẫn nghĩ, sức chúng ta sẽ học và chơi được bao lâu, cẩm cự và phấn khích đến bao lâu thì hoặc sẽ về đầu quân cho chủ khác, hoặc sẽ trở thành một người làm công giản dị, lánh xa sự xa hoa phù phiếm, ảo tưởng, có rất nhiều màu mè và rất ít sung sướng, luôn luôn lo lắng về việc chưa làm, việc đang làm sẽ thành công bao nhiêu, và việc sẽ làm như thế nào là yên ổn.

có một anh chàng bảo tôi đôi khi như thế có hạnh phúc không? nếu tất cả các buổi chiều đều phải làm việc, tất cả các ngày nghỉ đều ngồi ôm việc, và tiền có đấy kèm theo đầy  lo lắng.

tôi đã trả lời câu hỏi ấy là tôi hạnh phúc vì được làm việc ngày 16 giờ, mỗi ngày với việc lên kế hoạch và thực hiện chúng, bất an với nỗi lo thường trực, tim tôi có thể sẽ hao mòn sớm hơn người khác, mặt tôi sẽ già nhanh hơn so với tuổi.

chật vật với thuế, lo lắng với các số dư và qui chế hợp lí dành cho nhân viên của mình. nhưng kê, công việc cũng thú vị, ngày ngày được nhìn những con số biết nói, những người đầu óc có cùng tần số hiện giờ với mình. thi thoảng, được một em gái trắng trẻo mời đi dự một buổi tiệc đầy các anh hào hoa phong nhã, dù chân mình chỉ ngắn.

đôi lúc tự thưởng cho mình một buổi chiều window đẹp đẽ, lắng nghe gió mơn man da mình mát lạnh, ngửi mùi hoa ngọc lan thơm như lá mận trên cái cầu thang gỗ ở một góc trường, mà mình tự hỏi, sao mình đã không thành sinh viên sớm hơn nữa, có lẽ lúc ấy tim mình đầy thi vị những buổi tối trời trong và cao vời vợi này.

tôi sẽ tìm các nàng trước khi quá muộn, những người phụ nữ gan dạ như tôi, chọn con đường chông gai và đi theo tiếng gọi, tự tin, quyết liệt, và dứt khoát. trời có thể đầy mưa bão, nhưng chúng tôi tin vào tay lái của mình.

chỉ có điều, cũng như vài đứa trẻ, chúng tôi mong gặp được vài người bạn đường, để chúng tôi có thể tán gẫu nếu một lúc nào đó mỏi chân.

để những cái đầu vốn có một tí não phải và hơi nhiều não trái, gặp nhau, ngờ ngợ rằng mình đã có thể là định mệnh của nhau nếu sớm hơn.

nhưng mọi thứ đều ở phía trước.

tôi vẫn mong mình sẽ được gặp các bạn trước khi quá trễ, vì tuổi trẻ chẳng thể giữ được, và tôi không muốn đến lúc gặp được nhau, chúng tôi đã trở thành người hai thứ tóc như các chị, cuối đường trung niên, và nhìn về đầu trung niên một cách nuối tiếc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s