viết có cảm xúc

có thời, tôi viết khá nhiều về haruki murakami. tác phẩm mê muội, đọc rừng na-uy, người tình sputnik, biên niên kí chim vặn dây cót, phía nam biên giới phía tây mặt trời, người tivi, vô số kể.

sau một lô một lốc tôi đọc và nghiệm, đọc và phân tích, đọc và choáng ngợp, tôi bắt đầu nhận ra công thức viết tiểu thuyết của ông. tôi không đi sâu vào đó, vì nó sẽ làm tôi không còn mê đắm ông nữa. tôi chỉ thấy đó là người đàn ông kỉ luật, không lăng nhăng, thích nhìn ngắm mình, và hoạt động thể thao đều đặn. 

viết tiểu thuyết như một công việc phải làm ở một viên chức hành chính. rất tẻ nhạt, cứ thế mà làm đi làm lại nhưng không hề chán nản. có thể mơ mộng trên đường về, có thể nghĩ mai bước vào văn phòng với một công việc thêm thắt chút đỉnh. và bắt đầu tung hứng mô tả với bà vợ cá tính ở nhà.

công việc chỉ có bấy nhiêu mà tạo được lượng cuồng đáng kể.

có lần, người hâm mộ ông tự đặt câu hỏi tại sao ông không được đề cử giải nobel, nge thông tin ngoài lề rằng cũng được 2 lần gì đấy. lại nge cũng trong đám ấy bảo ông ko có tài năng xuất chúng gì, tác phẩm không mở một con đường nhân văn, toàn đầy tủn mủn chuyện iu đương nửa vời, rồi lại còn thêm hoang tưởng nặng, tự kỉ vân vân và vân vân. tôi cũng không biết là tôi nên xen vào hay không? nói thứ này một chút, thứ kia một chút. sách của ông in ra là bán chạy. cứ hình dung tác phẩm mà suy đoán người đọc, là người thích cá tính, ngầm ngầm mà đầy chiêu thức khác biệt và cuốn hút. đàn ông thích thể thao, lành mạnh. đàn bà ngực không to, ngoại hình ít được mô tả, có khi hút thuốc, có khi không, lại thi thoảng bị chết vì một sở thích vớ vẩn gây ám ảnh cho người chồng còn ở lại sống.

viết thế có nên viết không? nge nói có lần ông cũng tuyên bố nghỉ viết, cái nghiệp xây dựng một con người với đời sống đầy đủ thói quen cụ thể, hành động cụ thể, mối quan hệ cụ thể làm ông mệt mỏi vì phải quan sát, lại tưởng tượng, rồi liên kết chéo qua chéo lại, cuối cùng chỉ có những kẻ ít ra ngoài tiếp xúc nhiều người lạ là còn ở lại đọc sách ông viết. cũng đủ biết thế giới bây giờ người ta ít ra ngoài như thế nào, và cũng ít tiếp xúc người lạ ra sao.

đến đây, tôi ngĩ tôi châm biếm ông đủ rồi, vì sở trường của tôi là nêu điểm mạnh của người khác, quen khen rồi, sống lâu trong cái sự khen nhau, lời nói ngọt ngào, nhìn về phía tích cực, ở lâu trong cái tổ, giống chim hết 3-4 phần.

cũng bỏ dần thói quen so sánh. tốt hay không tốt đều không rõ.

cảm xúc của tôi nó lan man như thế.

có lẽ nó đã nguội.

cảm hứng tôi viết bài này là đọc một bài viết của cô bạn, viết notes trên fb, viết khoảng 500 chữ, rất nhỏ, đọc vào thấy chán, không lên dòng xuống dòng, cũng không phải kiểu dăm chữ rồi bỏ lửng như tôi, nên đọc mạch cảm xúc của cổ xong, mắt tôi nó mỏi mấy phần.

tôi ngĩ tôi không đủ sắc sảo như bà hoài, viết cái chuyện cỏn con mà đủ cả chính trị, kiến thức, rồi góc nhìn sự việc đó, nó có cái gì trong này. viết được như thế với giọng hết sức ôn hoà là một tài năng.

chiều nay, máu nữ quyền trong tôi trỗi dậy. số là tôi ngồi cùng bàn với một nàng làm bên truyền thông, tôi bảo em đi nhiều, giao lưu nhiều hơn chị, em gặp gỡ các chị trẻ, hoài bão, năng động, nhiệt tình vào nhóm mình đi, chúng ta liên kết tạo một hội nữ doanh nhân nhỏ, phải nói là quá nhỏ, nhưng vẫn đủ tố chất lăn lê trong thương trường. nhóm ấy mà có, chị em mình sẽ hạnh phúc biết bao, vì có chủ  đề nào chúng ta không thể nói cùng nhau.

đấy, cảm xúc nó phải kèm theo nhiệt huyết, nó chảy trong tim, nó hừng hực một niềm háo hức muốn bày tỏ, thì nó mới khiến người ta yêu nó được. chứ cứ kể về quá khứ đan xen nhau, quyến dụ nhau, nó cũng hay đó, nhưng nó thiếu cái tương lai phơi phới quá.

bạn gái than thở về viết blog là bạn khá tài, vừa đi nước ngoài huấn luyện. viết như phơi ra, hong khô kí ức sũng nước về một khía cạnh con người mình từ lâu bị bỏ bụi. cũng hay, con người đôi lúc nên nằm ngửa ra phơi nắng, phơi xong nhìn thấy mình vẫn còn sạch sẽ thơm tho, vẫn còn chút mùi cũ của mình, không bị omo hoá trị để còn yêu đời, không bị đồng nhất mùi khi ở trong đám đông sân vận động.

có người vào đọc tôi xong bảo chị viết không mục đích, tự dưng tôi thấy giống đời tôi bị gắn với chữ tôi. chữ tôi theo cảm xúc, đời tôi theo cảm xúc, quán tính, chạy trên con đường mờ mờ, nào là bờ nào là ruộng, không thể phân biệt đâu là đâu.

cũng có bạn bảo tôi đừng nên thể hiện mình quá nhiều.

đến đây, tôi chợt nhận ra sống theo kiểu của mình nó khó làm sao, vì toàn bị chê là chủ yếu, khen thì kèm theo hoặc là tiền nhiều, hoặc là danh tiếng nhiều, hoặc là thành công nhiều. có một câu chủ nghĩa thực dụng kinh dị, thành công tha thứ cho tất cả. nếu view của tôi lên 9 số, tôi được tha thứ nào là xấu xa, nào là vô đạo đức, bỉ ổi, bần tiện, nhỏ mọn, tham lam, vô trách nhiệm, tất cả mĩ từ đó sẽ được nhắc rất nhỏ bên cạnh blogger quá hot.

lại cười khi viết đến đây.

đó, cảm xúc phải hỗn độn như vậy, vô mục đích, đan xen kí ức như thế thì nó mới đủ độ long lanh, trừu tượng. cứ sợ mất một chút này là mình hoá dở chút khác là mình thành dở thật.

tôi bắt đầu bắc cầu qua cái chuyện người ta kém nhiều thứ thì hay đâm ra hoài nghi và phòng thủ. giống như không biết bơi, lúc nào cũng túm quần áo khi đi qua cầu, sợ nếu té xuống sông, quần áo nó trôi đi mất.

viết đến đây thì không nhịn được cười, vì mình đang tả chính mình mà không biết.

tối rất đẹp, đã thành vô sản, nhìn đời toàn màu hồng. cảm giác không có gì để mất, hoặc sắp mất tất cả giống như ban dự án trao cho mặt bằng rộng, còn cho tiền và thời gian để kiến thiết.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s