cuối tuần, chuyện phiếm

cuối cùng, tôi không biết mình có phá vỡ một kiểu viết trên trang blog này không? vì dường như tôi cố tình viết những bài liên quan đến sách vở ở trang này.

nhưng biết làm sao được, cảm xúc con người vẫn quan trọng hơn những thứ khác.

chiều hôm nay nắng đẹp.

văn phòng công ti vắng vẻ, một vài người còn ở lại để làm việc riêng, trong đó có mình. có vài người ra vào trong phòng họp. chiều thứ 7, thích hẹn hò vui chơi hơn là online trên mạng, lướt net, làm vài việc linh tinh.

mình cũng không biết viết sách gì vì thời gian gần đây, đang định hướng phát triển công ti, chiến lược, và tuyển nhân sự.

hướng phát triển công ti hứa hẹn nhiều. chiến lược ngắn hạn, dài hạn còn phải khả thi. còn nhân sự, mùa này nhân sự cũng nhiều, 3,300 công ti phá sản trong 7 tháng đầu năm đương nhiên nhân sự bơ vơ cũng nhiều. chật vật trong thị trường lao động như vậy, là thời điểm của việc tuyển dụng, hay là thời điểm thận trọng tuyển dụng?

viết một luồng suy nghĩ khác, đôi lúc mình thấy mình lạc lõng.

viết về ngành mình thích, phát hiện ra mình mới ở cửa, chưa bước vào đâu, toàn là khái niệm, chưa chuyên ngành, liên kết bề mặt mãi cũng chán, phải vào chuyên ngành viết mới sướng.

nói về kinh doanh. nghề này cần hành động, viết ra không làm được thì ngại,  chuyện đã qua, đáng nói đến là thất bại, cũng ngại. đề cập toàn thất bại, không khéo người ta nói mình là không có năng lực. còn nói đến thành công, không khéo lại thành tâng bốc mình.

viết một cách ngang ngang thấy mình là dân bán chuyên nghiệp.

không lẽ tuyển nhân viên đòi hỏi người ta làm việc chuyên nghiệp, mà mình thì lại bán chuyên? cuối cùng, cũng không nên nói về nó sất.

nói chuyện xã hội, thật ra, gần đây, thông tin xã hội toàn thông tin gớm ghiếc. những bức ảnh vô nhân đạo, tin chấn động liên quan đến sex và bạo lực, hoang dã cùng cực. thật tình, mình thấy truyền thông bây giờ nhấn chìm kiến thức xã hội nhiều hơn là mang tính nâng cao dân trí. toàn bức tranh là màu xám đen, mù mịt.

cái cách đưa hình ảnh cần lên án, theo cách nào đó, cũng là cách thức truyền bá nguy hiểm. nói chung là mình không muốn xem mấy tin tức như vậy, nó chỉ thể hiện sự suy tàn của xã hội.

cuối cùng, vào một chiều mưa. [thiệt tình là không muốn viết kiểu như vầy, giống tiểu thuyết diễm tình quá] ở quán cà phê có nhiều cây xanh, dưới tán dù, anh bạn mình nói về tâm lí đám đông -Gustave Le Bon, viết hồi năm 1895 đến giờ vẫn hiệu nghiệm, làm mình sởn hết gai óc.

đó là một đám đông hỗn loạn, và ngu dốt. sức mạnh của đám người đó có thể tàn phá những điều tốt đẹp dựa trên cảm tính.

lúc bước chân vào nghề mới, mình phát hiện ra dân mình không có tính kỉ luật, không có thói quen tiết kiệm, không cả phòng xa. tiêu xài, sinh sống hoàn toàn theo cảm tính. tự dưng mình thấy lo.

nói đâu xa, trong nhóm các công ti thành viên mình đang làm việc cùng, không có ai xuất thân từ giám đốc tài chính. trong khi từ “điều hành” được sử dụng nhiều, gần như vô tội vạ. đủ chứng minh sự logic, lí tính, chuyên môn cao gần như hiếm hoi.

mà quản lí điều hành chung chung thì nói dễ lắm, làm mới khó. điều này mình cũng đang mắc phải.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s