Five Minds for the Future

Category: Books
Genre: Nonfiction
Author: Howard Gardner
Cảm hứng để tôi giới thiệu cuốn sách này là ngày hôm đó tôi nhận ra chân lí khá cổ điển: khách hàng luôn luôn đúng.
Vấn đề đặt ra trong buổi nói chuyện hôm đó, tôi có hai điều suy ngẫm. Một là, tôi phải hiểu vấn đề theo kiểu hiểu của khách hàng, hai là tôi phải thể hiện tôi tôn trọng họ không chút giả tạo. 
Để hiểu họ, tôi cần tư duy nguyên tắc. Trong hệ thống suy nghĩ họ bày ra cho tôi xem, thường là phần rất nhỏ, người ta hay gọi là ba phần nổi, bảy phần chìm, tôi phải nắm bắt được trong cuộc nói chuyện ít phút này, hôm đó là khoảng 20′, tôi phải hiểu vì sao họ chọn con đường đó mà không chọn con đường này.
Chúng ta nói là tính cách hình thành cuộc đời, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Nhưng cuộc đời đó có nhiều cảm tính để họ chọn theo hình thái tôi thấy tôi có cảm tình với anh, qua giọng nói, qua quan điểm anh chia sẻ, qua cách anh hành động, rồi tôi thấy tôi hợp với góc nhìn đó của anh. Trong cuốn sách này, Howard xếp nó vào tư duy đạo đức.
Từ tư duy là từ thời thượng. Và trừu tượng.
Tư duy là suy nghĩ riêng theo chuỗi, hành động sau nối tiếp hành động trước. Nếu nó nhất quán, trước sau như một theo một đường thẳng có độ rộng nhất định, giống con đường rộng bốn mét, chạy thẳng bon từ thời định hình suy nghĩ đến thời nằm trên giường bệnh hấp hối. Tôi sẽ có phần trăm cao là tôi là người cố chấp, định kiến, hẹp hòi, tầm nhìn hạn chế.
Nếu nó nhất quán, trước sau như một và nó theo một hình xoắn ốc, vòng sau có đường kính rộng hơn vòng trước, tôi sẽ đi theo sự sáng tạo, hoặc góc nhìn mở, mở nhiều bao nhiêu tuỳ thuộc vào môi trường xã hội tôi đang sống cho tôi, tạo điều kiện để độ mở sáng tạo của tôi được lớn bao nhiêu.
Trong lúc làm công việc mở đường như vầy, tự tôi sẽ có tính tổng hợp.
Ông Gardner nói đó cũng là một quá trình suy nghĩ cần thiết, khi lượng thông tin khổng lồ và vô chừng chất lượng, ngày một chất đống vô tội vạ trên mạng. Giống đống rác hơn là ve chai, ngồi lượm lặt ra, nhặt nhạnh ra đồng thau các thứ.
Thực tình tôi không muốn viết một bài liên quan đến giáo dục, tâm lí mà lại thiếu rất nhiều thông tin kết nối. Tôi đọc từ bản tiếng Việt, và bản này, sau 30 năm làm sách của giới xuất bản, vẫn giữ thói quen xấu là cắt bỏ phần Mục lục tham khảo.
Giống sự việc cắt đứt dây chuông trong Lan và Điệp. Giống việc cắt đứt các thông tin liên quan rộng lớn hơn để kết nối vào suy nghĩ, quá trình nhận thức của tác giả.
Ở Việt nam, có vài đầu sách ghi Mục lục tham khảo, và 80% là tham khảo chính sách của tác giả. Nhìn danh mục đó giống quảng cáo hơn là sự kết nối tinh hoa, đầu đề sáng tạo, tổng hợp trong ngành, vân vân.
Thiếu tính chuyên nghiệp.
Trong một diễn đàn dành cho cấp trưởng phòng trở lên, một bạn làm bên bộ phận nhân sự – xin lỗi là trong bài viết này tôi sẽ cố tình ghi toàn bài bằng tiếng Việt- đã đặt câu hỏi, em tuyển ứng viên vẫn hay nghe câu nói: tôi thích làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp.
Vậy môi trường chuyên nghiệp đó có những đặc điểm nhận biết nào?
Chắc chắn để tạo một môi trường chuyên nghiệp thì các phần tử trong đó cũng phải chuyên nghiệp. Mạn phép nói ra ý tôi là về hệ thống, anh phải chuyên nghiệp dựa trên sự rõ ràng, minh bạch. Sự cố xảy ra, anh có bao nhiêu lâu để xác định nguyên nhân và qui trách nhiệm cá nhân, chính thời gian giải quyết sự việc đó cho thấy hệ thống của anh có chuyên nghiệp hay không. Hai là cá nhân hoạt động trong hệ thống. Nếu cá nhân có phong cách chuyên nghiệp phải hiểu rất rõ công việc của mình và chuẩn bị kĩ năng hoàn thành công việc rất tiên tiến, nhanh chóng, chính xác. Đôi khi, yếu tố kèm theo là phải biết vị trí của mình trong hệ thống nữa.
Để là nhân viên tốt của công ti phải có đạo đức tốt. Không gì hiệu quả bằng cả công ti trăm người một lòng. Sự thấu hiểu từng cá thể trong tập thể mục tiêu chung để cùng tiến tới tạo nên sức mạnh và không khí tích cực trong môi trường làm việc.
Ông Gardner không thích người vô đạo đức. Tôi cũng vậy. Ông nói sự thoả hiệp, dù nhỏ, của một vị trí cũng có thể độc đầu một phòng ban, sau đó lan rộng ra công ti.
Bài viết này nếu tôi thích nó mang nhiều yếu tố mạng toàn cầu, tôi có thể vào trang goodreads xem 802 lời nhận xét và tôi chắp nối vào nhau, tạo nên một mớ hỗn độn nhiều chia sẻ. Nhưng tôi chọn cá nhân phải lĩnh hội được đã đọc một cuốn sách, như ăn món ăn tinh thần, không thể tiêu hoá, chỉ viện dẫn lời mô tả từ người khác, thì liệu nó có đủ sức hấp dẫn?Như lúc đầu, tôi đề cập, cuộc gặp từ khách hàng vô hình trung làm đường dẫn cho việc giới thiệu cuốn sách liên quan đến giáo dục, tâm lí. Học tập suốt đời hiện đang là thời trang trong nhiều giới. Tìm đọc vài tác giả tiên phong, phù hợp với mình là việc cần làm.

Và, trong nhiều tác giả cùng chất với mình đó, mới kiếm ra được vài người mình đọc và hiểu, dũng cảm thừa nhận khía cạnh còn lại là hạn chế của bản thân mình. Tôi chỉ hiểu vài người và không thể hiểu tất cả. Nhưng tôi cam kết là tôi sẽ không nói xấu về những người tôi không hiểu, không đọc, không chơi với họ. Vì tôi tôn trọng họ, cũng như tôi tôn trọng sự khác biệt.

Nên, tôi muốn nhắn rằng nếu ngày nào đó, bạn ngưng viết, hãy nghĩ về những người thường xuyên đọc bài viết của bạn, đừng nghĩ về người họ không đọc những gì bạn viết. Cuối cùng, chúng ta sống cũng vì những người yêu thương chúng ta, cần chúng ta, bên cạnh chúng ta, không phải vì những người ở vế còn lại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s