thứ có thể chờ đợi được

Đừng ngạc nhiên vì bỗng dưng tôi lại lăn tăn bên này một cách có hệ thống, đều đặn, chăm chỉ.

Khi bạn bị chặn những trang có tính liên thông, giờ thì bạn chỉ có thể nói đơn độc trong ốc đảo của mình. Bạn cầm loa, bạn đứng giữa biển, và bạn tha hồ nói gì thì nói. Không có cộng đồng, chỉ có trang cá nhân. Bạn được quyền nói xấu những mối quan hệ bí mật bị mất không còn trong hạn giữ im lặng. Cứ việc tha hồ.

Khi người ta không chặn được một dây lằng nhằng những thứ cứ dây nhợ với nhau, thì người ta cho bạn một con đường nhỏ, cheo leo lên đó, một mình. Thế là tự do rồi nhé, có gì, cứ cắt đứt phăng cái phần tử khó chịu kia ra khỏi mạng là ok, hết nói năng lăng quăng.

Tôi không định nói nhăng nói cuội cho hết 1000 chữ của mình trong một ngày. Tôi định nói về một câu sáng nay tôi đọc được trên mạng. Không liên quan thời sự, tôi vốn nằm ngoài đời sống, không liên quan tình yêu, tôi đang bị dị ứng. Nó chả liên quan gì đến cả, mà rồi, khi đọc nó xong, nó lôi tuột tôi vào bài viết này. Tôi cũng cáu, như các bạn, nếu đã đọc đến đây vẫn chẳng hiểu đang đọc những gì.

“It takes a long time to grow an old friend.” – John Leonard

Tôi không biết ông này, tôi hiểu câu này.

Trong một thời gian dài không gì thử thách bạn bằng bỗng nhiên phải quen một người, vớ phải một người đã sinh ra ở đâu đó không gần chỗ mình ở, cũng chả họ hàng thân thiết gì, lại không đi học chung vài năm hay vài ngày. Thế thì, bạn quen người đó.

Tôi rất thích người Hoa họ cúng giỗ. Họ cúng vào ngày sinh của người chết, chứ không phải ngày người đó chết. Một tục lệ rất hay. Ít ra là người ta nhớ đến cái ngày mình chào mừng thế giới, không phải ngày mình bỏ thế giới mà đi. Tính trong cái lưng quay ra và quay vô, thì người Việt thích cái lưng quay đi, còn người Hoa thích cái lưng quay lại. Cái ngày may mắn đó, trong Phật giáo bảo là hội tụ những duyên khởi để rồi thành hình con người có thân phận làm con ông này bà kia, cháu người nọ, vợ người nớ, bạn của tôi.

Tôi chả biết vì những mối lương duyên thầm kín nào mà bạn lại thành bạn tôi, quen biết, nói chuyện, và rồi lại nói chuyện, quen biết, rồi thì cãi nhau, nghỉ chơi, nhìn lại, lãng quên, thấy ghét, thấy nhớ, bực bội, đủ thứ trò sẽ diễn ra trong vài năm tới. Vậy bạn thân là thứ chờ đợi được mấy thứ dở hơi đó.

Người ta hay ca ngợi, không ai ca đâu, trong sách báo đầy ra, rằng bạn thân là bạn quí, rất quí giá, những viên ngọc mà ta tình cờ lụm được của rơi ngoài đường, ta phải nâng niu và trân trọng. Sao biết ngọc quí nếu không qua thời gian mài dũa? Có khi ngọc đó, biết rồi, mai, lỡ miệng nói một câu, vỡ tan tành ngọc quí vừa biết được. Thế thì quí chỗ nào nữa, chỗ thời gian hai người vừa xài hết với nhau hay chỗ bạn mình sở hữu viên ngọc đó?

Theo câu nói trên, thường tôi thấy thích, thời gian giữa hai người là viên ngọc. Vậy nên, có khi gặp người đó thấy say mê quá, thấy tuyệt quá, tưởng ngọc quí, kết nên tình bạn quí là sai lầm quá đỗi. Thời gian có nhau giữa hai người mới đáng nói. Có khi mười năm nói nhau có hai câu, cũng không phải là ngọc quí nữa, cái đó gọi là ngọc trai, ngậm hoài rồi nhả ra vài câu chiếu lệ.

Cuối cùng, sau vài lương duyên có được, thẩm thâu giữa trời đất, tạo nên một con người trong ngày sinh nhật, và rồi hiện lên, đụng chạm vào bản thể ta ở ngày đẹp trời thứ  tư có con kangaroo trên tivi trong câu chuyện của Haruki, thì tôi thành bạn của bạn. Vớ vẩn và lãng xẹt, tự nhiên như thiên nhiên thì bọn mình là bạn của nhau. Nhưng bọn mình đâu thể nào nhìn nhau như bọn buôn đá quí, săm soi hàng tí mili trên người được. Bọn mình xác định bọn mình sẽ cãi nhau, sẽ ghét nhau, sẽ giận nhau, sẽ làm lành, rồi lại bướng bỉnh, nghỉ chơi, rồi làm lành, rồi lại hằm bà lằng vài thứ khác nữa thì bọn mình nhìn lại thấy đã chơi với nhau hơn 3 chục năm. Con số này đã đủ dài chưa? Để được gọi là bạn thân?

Nói chung, nếu tôi có buồn phiền hay thất bại, tôi thích lôi bạn ra trách móc và nhậu nhẹt. Nếu tôi có thành công hay rạng rỡ, tôi sẽ quên béng bạn đi, nhưng bạn vẫn cứ ở đó chờ cú điện thoại của tôi, để bạn biết rằng với cái tính láo toét, hay khoe khoang của mình, rồi lúc nào đó bạn cần nói thật, bạn sẽ tìm một nơi khác những nơi bạn đã đi qua, bạn sẽ tìm một chỗ vắng vẻ nào đó bạn đã từng ngồi khi bạn chưa có nhiều thứ, bạn gọi cho tôi, bạn muốn trong khung cảnh cũ, đi cùng người cũ mới hợp gout. Ừ, thì lúc đó, tôi chờ bạn, tôi tới, chúng ta có phải là bạn thân của nhau không? Tôi chắc chắn không hỏi, mà người hỏi là bạn, người đang cần một niềm tin về mình vững vàng nhất vào thời điểm đó, người lặng lẽ gạt bỏ những điều trống rỗng, vô nghĩa giữa hai ta, người sẽ im lặng đến nghẹt thở để nhìn cái gật đầu của tôi. Tôi lúc đó trông rất ngốc, phải không?

24.12.10

Nhu Huinh

2 thoughts on “thứ có thể chờ đợi được

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s