Paulo Coelho

Sáng nay, nhận được câu từ tiếng Tây ban nha: “Cuando digas sí, di lo con el corazón abierto. Cuando digas no, di lo sin miedo” dịch ra tiếng Anh là “When you say yes, say it with an open heart. When you say no, say it without fear” dịch ra tiếng Việt là …tự mỗi người nghĩ J.

Mình chỉ thích thỉnh thoảng lên facebook ông này, đọc một vài dòng chữ có kèm theo tiếng Anh lẫn tiếng Tây ban nha. Sáng nay, khi mình like câu này, mình đã là người thứ 28164. Một con số cụ thể. Ý chừng không phải là chính xác, các bạn đọc đến đây cứ nghĩ mình nhớ chính xác, nhưng thật ra không phải. Mình học ông Márquez, khi ông ấy viết một dòng máu chảy trong làng Macondo từ José Arcadio, luồn lách qua những đồ vật trong nhà, ra làng, qua ngôi nhà khác, để báo hiệu về cái chết của mình, đến bà mẹ. Ông Márquez đã trả lời trong một bài phỏng vấn rằng, bạn phải làm như điều đó là có thật, nó thật vì nó len lỏi giữa những sự vật có thật, nên nó gần gũi, nó không còn huyền ảo hoang đường nữa. Chi tiết này có trong Trăm năm cô đơn, một tác phẩm mình chưa xem.

Trong lúc đọc một bài phân tích về tác phẩm chưa xem, thì mình nhớ ra ông Alberto Ruy- Sanchez, một học trò của Octavio Paz, nhà văn Mĩ latin, cũng có một ngôi làng tên là Mogardo-nơi ông sáng tác 5 tác phẩm liên quan đến 5 vật, đất-nước-lửa-khí-bí mật ngôi làng Mogardo. Theo bước chân về tính dục của châu Mĩ latin.

Thực ra, sau sự thành công của Trăm năm cô đơn, dấu ấn về Mĩ latin quá rộng ở các nền văn học khác, huyền ảo, tính dục, phồn thực, gần như là một cuộc sống chỉ ở hiện tại và đấu tranh vì nền độc lập dân tộc. Không nên đi quá lạc đề, nhỉ ^^

Paulo Coelho, nhà văn Brasil, viết bằng tiếng Pháp và tiếng Tây ban nha, nhưng có lẽ chủ yếu bằng tiếng Tây ban nha. Tác phẩm mình đọc đầu tiên của ông là cuốn “Quỉ dữ và nàng Prym”. Câu chuyện dẫn về thời xa xưa nào đó, cứ như trong truyện cổ tích, có một nàng công chúa, một chàng thợ săn từ nơi khác và câu chuyện bắt đầu với cám dỗ đồng tiền rất bình thường. Một số tiền lớn từ trên trời rơi xuống, và bạn sẽ thay đổi cuộc đời của bạn, khi bạn thay đổi đời bạn, bạn cũng thay đổi đời người khác. Câu chuyện giống một bài toán đố, kiểu của học sinh lớp năm, à vâng, chương trình “Ai thông minh hơn học sinh lớp 5”, một chương trình đang ăn khách trên tivi hiện nay, được mua bản quyền bởi HTVC. Mình không theo dõi chương trình này, nó có vẻ gì đó đại chúng, tầng lớp bình dân học vụ. Ông Paulo Coelho cũng bị gán biệt danh y như thế. Đa số người ta nói rằng tác phẩm của ông thuộc dạng mì ăn liền. Ăn liền ra sao thì ông cũng cứ rất bán chạy mọi tác phẩm của mình.

Tôi đọc qua tác phẩm 11 phút.

Tác phẩm 11 phút là một sự riêng tư của người đàn bà nào đó. Nàng rất đẹp. Nàng có tham vọng làm giàu, và nàng may mắn. Công thức thành công của tác phẩm là một điều gì không dành cho những người phụ nữ không sở hữu 1 trong những điều trên. Nếu bạn xấu, bạn hãy đừng theo nàng, nếu bạn không có tham vọng làm giàu, bạn cũng đừng nên theo nàng, rồi cuối cùng, thực sự điều gì cuốn hút bạn sau khi bạn đọc tiểu sử của nàng, chuyện tình của nàng? Một mức độ thông minh nào đó. Nó đòi hỏi lòng trung thực với bản thân, tự trưởng thành trong giai đoạn tìm hiểu mình. Một quá trình chiến lược học tập của sinh viên mà Ken Bain đã nói trong cuốn sách đến nay vẫn còn là duy nhất của ông. Đó chính là vì sao cuốn sách này, nhân vật nữ này đã cuốn mình vào một đoạn cuộc đời nàng.

Coelho vẫn còn trườn mình để cố hoàn thành tác phẩm có hậu. Có lẽ, ông nghĩ mọi tác phẩm của ông nên đi theo hướng cổ điển, không nên theo hướng hậu hiện đại. Cắt ngang, rồi bỏ lửng. Mình không thể say nàng nếu mình không biết mình đã say gì. Nhưng khi mình biết những bí mật của nàng, một kiểu học tiên tiến của thế kỉ hai mốt, thì mình cần tìm nàng để dò lại quá trình nàng đã thay đổi, nhìn nhận như thế nào.

Hai cuốn sách, hai suy nghĩ, hai tình huống, thực ra là vẫn đời thường chân đất, không có chút gì cao siêu, trừu tượng. Có lẽ vậy mà người ta có thể mang theo đọc trên đường chăng mà mình thấy ở khu Tây balô có khá nhiều tác phẩm của ông. Chắc cần đọc thêm Veronika phải chết để xem như thế nào.

Nếu cho mình mang cuốn nào theo để đọc dọc đường đi từ Hà nội vào Saigon, mình sẽ đọc những cuốn như của ông Coelho. Đơn giản là cốt truyện không có gì khó hiểu, cách diễn đạt lại mang một chút hơi hướm suy tư, cái suy tư không có cái đuôi dài như kiểu Brian Tracy, bạn phải đọc ông này mới biết sao mình lại bảo vậy. Nhưng đọc xong những tác phẩm của Coelho, chất gì cũng vừa đủ, một ít trinh thám, một ít đột biến, một ít gây cấn, một ít suy nghĩ. Tóm lại là bạn sẽ được ăn một món ăn không quá nhiều gia vị, có đủ mỗi thứ một ít và không làm hư chung cuộc của sự trình bày.

Rất đáng để mang theo trên đường đi, khi bất chợt qua vùng nào đó, gợi bạn nhớ nhà, bạn cần một ít gia vị để bạn thưởng thức, có tí cuốn hút, và không làm bạn bỏ qua chuỗi hình ảnh thú vị bên ngoài cửa sổ của các toa tàu, hay xe. Dĩ nhiên là với máy bay thì chỉ có cái bản đồ là thích hợp nhất. Bạn không thể xem gì trong 1h45 phút bay mà không cảm thấy không nuối tiếc. Tốt nhất, nếu đi máy bay, bạn nên xem bản đồ, đi xe và đi tàu, bạn nên xem Coelho. Tôi không biết tốc độ đọc của các bạn như thế nào, nhưng với tiểu thuyết của Coelho, trong hành trình dài 48 giờ, tôi có thể xem 3 cuốn, dày chừng hơn 2500 trang, ah, dĩ nhiên, những cuốn của Coelho cũng không dày cỡ đó, khoảng hơn 500 trang, trung bình thường là vậy.

Và rồi thấy đủ, ngủ, ăn, ngắm cảnh bên đường, và sách của Coelho.

Tôi có tham vọng rằng tôi cũng có những thói quen của dân trẻ bây giờ, một tham vọng mang tính hội nhập. Cũng ăn, cũng ngủ, cũng du lịch, và cũng xem Paulo Coelho.

23/12/10

Nhu Huinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s