không như đề tựa

Khi đọc xong Thiên diễm tình của Guy de Maupassant tôi có cái ý nghĩ rằng sẽ liên kết các nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng, chẳng hạn như O.Henry, hay Anton Pavlovich Chekhov để bàn về các truyện ngắn của họ.

Không phải ngẫu nhiên mà thế kỉ 20 là thế kỉ truyện ngắn lên ngôi. Thể loại này đã mở ra điều gì khiến cho các nhà văn điên đảo với chúng, và người đọc say mê như thế.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà 3 nhà văn trên được bình chọn là nhà văn viết truyện ngắn hay nhất, mọi thời đại thì chưa chắc, nhưng thời kì đầu thì chắc chắn. Thử xem những ông ấy đã sinh ra vào thời gian nào. Maupassant (1850-1893), O.Henry (1862-1910), và Chekhov (1860-1904). Xem xém nhau. Những truyện ngắn của họ đã đánh thức một cái nhìn khác trong mỗi sự việc diễn ra theo cách của nó.

Ví dụ như với Maupassant, ông có một sở thích là câu chuyện ít khi ăn nhập với cái tựa đề, như Mùa xuân, Cái chốt cửa, Thiên diễm tình…chúng gợi lên cho người đọc một tính chất nhất định có sẵn trong tâm trí người đọc, họ chờ mong rằng các câu chuyện đó sẽ mang nghĩa cái tựa nêu ra, nhưng sau đó, cốt truyện gần như lạc đề hẳn. Cuối cùng, người đọc tự hỏi, ủa, hoá ra không phải mùa xuân lúc nào cũng là mùa tốt tươi, hạnh phúc, được mong đợi, hay cái thiên diễm tình không phải lúc nào cũng ướt át môi hôn, đầy lời dịu ngọt. Đọc vào, ta nhận ra rằng, có những cái tên không phải là tất cả, chúng còn mang nhiều nghĩa khác, để người đọc bớt cái chủ quan đi, đừng mong ôm sát định nghĩa từ điển để rồi vỡ mộng, thất vọng, hoặc chua chát.

Đoạn đầu của thời kì truyện ngắn là thế. Cũng như Chekhov, truyện ngắn của ông mô tả tỉ mỉ chuyện xảy ra hơn. Ông hay sử dụng việc kể rất chân thật, khách quan, vô tư, cứ như ông đứng ở người thứ ba không liên can để kể về chuyện của mọi người, rồi cuối cùng, câu chuyện dẫn dắt người đọc đi đến cái kết luận khác xa với cái ban đầu câu chuyện đã mở ra, hướng vào. Ví dụ như chuyện Vé trúng số. Câu chuyện mở đầu rất vui, là niềm hạnh phúc, và rồi phát sinh đủ thứ nghi kị, hờn ghen, và những điều cứ như chỉ chờ có cái hạnh phúc, may mắn là nó lộ ngay ra rằng nó chả có may mắn gì cả, hạnh phúc gì cả, để đến cuối câu chuyện, người đọc có cảm giác rằng thà không có nó người ta hẳn hạnh phúc hơn, may mắn hơn.

Cuối cùng, O.Henry, nhà văn người Mĩ, được mệnh danh có những cái kết bất ngờ nhất, thường là nhân đạo, thường là lấy của người đọc một ít bồi hồi, cảm thông, xúc động. Tính nhân văn. Như trong Chiếc lá cuối cùng, hay Sau 20 năm, người đọc cảm thấy bất ngờ đó, nhưng người ta vẫn thấy sự thứ tha, sự hi sinh, tình bạn, tình cảm dành cho những người xung quanh.

Cả 3 tác giả này đều viết về một người đối với ai đó, hoặc sự việc nào đó bên ngoài họ. Họ hướng ra bên ngoài, những nhân vật, những câu đối đáp đều hướng ra thế giới quanh họ, để rồi, chính sự phản quang làm cho câu chuyện có một cái kết bất ngờ. Yếu tố rõ nhất ở 3 tác giả này là sự bất ngờ. Nhưng họ vẫn còn là những kiểu kể chuyện, nghĩa là đứng ở nhân vật thứ ba để nhìn về hành động, mô tả sự việc theo trình tự có sẵn. Góc nhìn vẫn còn hạn hẹp như thế.

Có một tác gia viết truyện ngắn có một cái nhìn cũng từ bên ngoài, nhưng nó không liên quan đến ai cả, chỉ mỗi một người thôi. Truyện Chỉ tại con chim bồ câu của Patrick Suskind. Câu chuyện như độc thoại, chỉ mỗi cá tính của nhân vật đối diện với sự kiện là có ý nghĩa, rồi từ đó, người đọc nhận ra mình trong đó hay không là chuyện của người đọc. Có khi độc giả đọc xong thừ người ra không hiểu nổi tác giả đã đi từ đâu đến đâu để ra kết chuyện như thế.

Nhưng, ở đây không bàn những chuyện như Chỉ tại con chim bồ câu, vì thủ pháp đó là một thủ pháp mới, ít ra là so với các tác giả phía trên. Nó xuất hiện phần sau của thế kỉ, và do đó, nó chứa đựng mầm mống của cách tân, của phá phách, thể nghiệm. Để rồi nó là giai đoạn chuyển tiếp của truyện dài sau đó.

Trở lại 3 tác giả tôi đang nói đến, Maupassant, O.Henry, Chekhov. Các tác gia này đã mở cho người đọc một cái nhìn mới, ít ra không theo đa số những cái kết cục mà người ta thường đoán ra, hình dung ra trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế, những truyện của họ mang một ý nghĩa làm độc giả bớt sợ với các kết truyện không trôi chảy như bình thường. Để từ đó người ta giàu trí tưởng tượng hơn, và kèm theo là người ta cởi mở với nhau hơn, thông cảm nhau hơn trong các tình huống thực ở cuộc đời của họ.

Nếu kể về yếu tố đó, tôi xin đề cử truyện Sự sa ngã của Eduard Banas của W.Somerset Maugham, câu chuyện đó là bản tuyên ngôn về mỗi con người có quyền chọn cuộc sống của riêng mình, không có khuôn mẫu cho một cuộc đời đẹp, hạnh phúc đẹp. Nhưng truyện của Maugham, riêng tôi, ông chỉ có tác dụng nêu ra ý  mọi người không thể áp đặt cái nhìn của mình, suy nghĩ của mình, định nghĩa của mình lên người khác. Đôi khi đọc truyện của ông, thấy một ít chua chát (Chàng Đỏ) và thường là bất lực, hoặc tiêu cực khi lựa chọn để hành động. Tôi không thích truyện của ông là vì thế. Nói về thức tỉnh con người trước những thứ xa lạ với bản thân, không nghi kị và miệt thị nó, thì ông vẫn còn có vẻ hiền hiền, lành lành, chưa sắc sảo như một nhà văn khác: Gabriel García Márquez.

Khoan nói đến hiện thực huyền ảo nổi tiếng của ông, chỉ dám mang hai truyện có tí hơi hướm mô tả một khuôn mặt khác của sự thật. Dĩ nhiên, sự thật này là mặt phẳng một chiều của độc giả. Tôi thích 2 truyện ngắn của ông không có tính huyền ảo cao, nó chỉ có tính hiện thực cao. Mà là sự tế vi của hiện thực: Dấu máu em trên tuyếtCho tôi gọi một cuộc điện thoại.

Ở hai truyện này, sau khi bạn đọc xong, bạn tự thấy rằng mình phải hết sức cảnh giác với sự việc xảy ra trong con mắt của mình và tìm mọi cách có thể tiệm cận được sự thật trong con mắt của người, nếu không, bạn sẽ rơi vào nguy hiểm. Sự nguy hiểm đánh đổi cả vận mệnh cuộc đời bạn.

Cái sự thật dưới ngòi bút của Márquez nó bình thản lắm, tự nhiên diễn ra, không cưỡng ép gì cả. Cùng với hoạt động bình yên của các nhân vật liên quan, bỗng nhiên, sự việc xảy ra theo một hướng mà khiến bạn không khỏi kinh dị. Ví như bạn nhìn thấy một người bước vào bàn ăn, ăn một món thịt người rất ngon lành. Điều làm bạn nổi da gà không phải cái món thịt, mà là sự vô tư của thực khách. Đó, cái sự thật đó nó mới làm con người thành ra đồ dị hợm hoặc là trò ngớ ngẩn của định mệnh.

Cuối cùng, cũng phải quay lại để kết rằng, thế kỉ 20 là thể kỉ của truyện ngắn. Vì nó đã mở cho độc giả những tình huống nằm ngoài mong đợi, nó phô bày sự thật là có muôn mặt, không phải phẳng lì tuyến tính hai chiều, để thế kỉ sau đó, người ta sẵn sàng tiếp nhận sự thật đa mặt trong một con người độc thoại nội tâm, và tiếp nữa là kết nối của những đa mặt đan xen nhau tạo thành một thể loại mới: thể loại liên văn bản ( bao gồm sự phát triển của từ, đối thoại, và tiểu thuyết).

1.11.2010

Nhu Huinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s