thân phận lưỡng cư

Trong buổi giao lưu với nhà văn Linda Lê, có người đã đặt câu hỏi rằng, chị thấy cái gì là quan trọng: lưỡng cư, lưu vong, hay tị nạn?

Câu hỏi cho thấy vấn đề di dân là một vấn đề có thực, đã tồn tại và ảnh hưởng trong một cộng đồng người trên toàn cầu ở thế kỉ 20.

Sở dĩ vấn đề đó được đặt ra vì nó ảnh hưởng đến nhiều tầng trong xã hội, an ninh, an sinh, một sự trao đổi chất giữa các dòng văn hoá.

Sự trao đổi chất này dẫn đến câu nói “trái đất là cái làng toàn cầu”, ở đây, gần như người ta không thể phân biệt được ranh giới của cội nguồn các nền văn hoá. Chúng giao thoa, cộng sinh, phát triển thành một chi mới hoàn toàn trong í thức của những người liên quan.

Ngay từ đầu cuốn sách mà tôi giới thiệu bên dưới, cũng đã nêu ra vấn đề vì sao di cư quan trọng.

Những di dân thường là những thành viên năng động và có óc kinh doanh nhất của xã hội; trong lịch sử việc di cư đã chống đỡ tăng trưởng kinh tế và xây dựng quốc gia và làm giàu các nền văn hóa. Di cư cũng đặt ra những thách đố đáng kể. Một số di dân đã bị bóc lột và nhân quyền của họ bị lạm dụng; việc hội nhập vào các nước nơi đến có thể khó khăn; và di cư có thể làm các nước gốc nguồn mất đi những kỹ năng quan trọng.

Trở lại chữ “lưỡng cư”, chúng ta biết í nghĩa của từ này là một loài vừa sống trên cạn và vừa sống dưới nước được. Vừa có phổi và vừa có mang. Trong nghĩa bóng của từ này, điều này nghĩa là có sức ảnh hưởng lên những con người mang hai hoặc nhiều nền văn hoá, cội nguồn văn hoá, giá trị văn hoá và làm họ sống trong khắc khoải, ở các nhà văn, ở trong đường lối chính trị, đối với các nhà hoạt động chính trị…

Trong cuộc di cư này, những di dân mang tính toàn cầu giao thoa văn hoá toàn cầu, những nhà nghiên cứu xã hội đã theo dõi vài số liệu, dấu hiệu mang đến ngạc nhiên nho nhỏ cho chúng ta, những người nghĩ rằng di cư là việc rời khỏi nơi mình sinh ra để đến sinh sống/học tập/làm ăn tại một nơi khác.

Với sự trăn trở thân phận đa văn hoá của mình, có các nhà văn thành danh như Milan Kundera, Cao Hành Kiện, …

Nhưng, đa số di dân còn lại họ sống hoà nhập vào cộng đồng mới, bình thường, và hướng về quê hương gốc của họ, dù trải qua nhiều đời, nhiều ngành nghề khác nhau…

Các nhà nghiên cứu quan tâm đến kiều hối tác động lên quê hương thứ nhất, giới tính tham gia vào quá trình di cư nhiều nhất, và các ngành nghề họ chọn để sinh sống…

Song song đó, họ cũng quan tâm đến tính chất các cuộc di cư, vì mưu sinh, vì chính trị, về tính chất hợp pháp và bất hợp pháp.

Bạn có thể tìm hiểu những điều trên trong cuốn sách nhỏ thuộc bộ VSI[*] của nhà Oxford.

Khalid Koser (2007), International Migration, Oxford University Press.

[*]: A Very Short Introduction

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s