một sự tồn tại

cốt truyện của “Trò chơi xin quá giang “ là một biện chứng. Chàng trai và cô gái, hai người yêu nhau nhập vào vai một cô gái xin đi quá giang xe. Ngay chuyện nhập vai, nếu họ hoàn toàn quên bản thân mình đi, thì họ đích thực là nghệ sĩ, nghệ sĩ đang trình diễn tốt vai diễn của mình.

Nhưng đây, họ không như thế. Họ đòi hỏi họ được là hai người yêu nhau, đang lấy vai diễn để so sánh người thật của họ. Họ lấy lời của người khác, suy nghĩ của người khác áp vào họ. Và, ở phút xuất thần, họ thấy rằng vai diễn ấy đã tồn tại trong họ một phần của nó. Chính cái nhập nhằng giữa thực và không thực, giữa vai diễn và người có chút ít tính cách vai diễn đã khiến họ mâu thuẫn, hả hê, sợ hãi nó.

Cái cách chàng trai giận dữ nhìn cô gái – người yêu của mình – đang lột dần thành gái điếm khiến anh thấy mình rũ bỏ tính dịu dàng để tương thích thành một gã ngang tàng, chỉ lấy phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu thô thiển của giống đực. Cách cô gái sợ hãi khi nhìn mình gần như đã hóa thân hoàn toàn vào vai cô gái điếm và thấy được sự lạnh lùng tàn nhẫn của trò chơi. Nó ăn mất con người thật, vị trí thật của hai người đang yêu nhau.

Chính trò chơi là nhân vật chính, không phải chàng trai và cô gái. Sức mạnh trò chơi tàn bạo đến nỗi nó lột trần một vị trí khác của hai người để khi kết thúc trò chơi, họ không còn đủ dũng cảm nhìn vào vị trí thật của họ là họ đang là hai người đang yêu nhau.

“Trò chơi xin quá giang” là một tác phẩm đọc rất đau lòng. Không ca ngợi tình yêu, không ẩn giấu một cái nhìn rằng  có lúc nào đó, dù đang yêu nhau nhưng hai người yêu nhau có những cái nhìn chán ghét về nhau. Họ nhìn thấy một cái ẩn, một cái khác, cái mà người họ có thể trở thành, cơ may xảy ra rất lớn, cái ở thì tương lai ngay trong hiện tại một người yêu ngoan hiền.

Nó cho phép tính nghi hoặc được bành trướng hoạt động. Nó cho phép sự đa nghi thống trị kết hợp với những kết luận cực đoan, áp đặt, khống chế.

Trái với “Trò chơi xin quá giang” , “ Người chết cũ phải nhường chỗ cho người chết mới” là cái nhìn thương cảm.

Một chàng trai hai mươi tuổi ngưỡng mộ người tình bốn mươi, ngưỡng mộ không rõ ràng hình dạng, chỉ có cảm xúc là lưu giữ không phai trong ký ức. Mười lăm năm sau gặp nhau, chàng trai đã bắt đầu hói, nghèo và trên đường xuống dốc đời sống. Người phụ nữ đã già.

Thời gian trong câu chuyện được mô tả thật đặc biệt. Nó không phải là mười lăm năm, nó chính là biện chứng, nó xen giữa tuổi trẻ và tuổi già, nó xen giữa sự tự hào và xấu hổ. Nó là một vật sống động trong trí nhớ của hai người. Nó giữ vững vị trí tôn thờ trong lòng chàng trai, nó chia sẻ niềm hãnh diện và mặc cảm của người phụ nữ. Để rồi nó chợt mất đi, nhường chỗ cho hiện tại, nơi nó hiện thân là ánh chớp, lóe lên trong ký ức của hai người.

Chính vì vậy, “người chết cũ phải nhường chỗ cho người chết mới” không tàn nhẫn dù chứa sự tàn phai. Thời gian là nhân vật chính, là nơi cất giữ chính hình ảnh cuộc gặp, nó mang về và đi lại như thoi đưa ở khoảng cách mười lăm năm. Để cuối cùng, nó hiện thân ở câu “Đừng kháng cự. Không việc gì phải kháng cự đâu” Nó kéo hai người cùng các mặc cảm gần nhau, hòa vào nhau một lần nữa, có thể lần cuối cùng, không sợ hãi, đối diện vào nỗi sợ tàn phai của người phụ nữ.

Chính điểm đó nó không lạnh lùng, xua đuổi, nó nhìn vào sự sợ hãi  dũng cảm và thành thật.

Tôi muốn lấy một đoạn trong “ Cuộc hội thảo” để kết thúc hai câu chuyện tình này: “ Có thể là anh yêu em. Có thể là anh rất yêu em. Nhưng chắc chắn đó lại thêm lần nữa là lý do để chúng ta dừng ở đây. Anh tin là một người đàn ông và một người phụ nữ càng yêu nhau hơn khi họ không sống cùng nhau và khi họ chỉ biết về nhau đúng một điều là họ tồn tại, là họ có tồn tại, và khi họ biết ơn nhau vì đã tồn tại và bởi vì họ biết  là mình tồn tại. Và thế là đã đủ để hạnh phúc rồi. “

Vâng, chính sự tồn tại mới đáng nói, đáng tự hào.

Cám ơn bác Nhị Linh đã dịch.

Các bạn có thể đọc các tác phẩm trên tại đây

http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=359

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s