sự quay về nội tại

sự quay về nội tại magnify

Cử động đó dường như mang dấu ấn của một điều bí ẩn, như thể một sợi dây mảnh và trong suốt thoát ra từ đầu những ngón tay của cô dệt nên một thời gian còn chưa xảy đến. Khi nhắm mắt vào, tôi có thể nhìn thấy những cơn lốc đang bắt đầu khởi lên trong bóng tối, rồi biến mất không một tiếng động.

….

Chính cô đã dạy tôi, bằng cách nắm tay tôi, rằng có tồn tại một nơi toàn vẹn ở ngay chính giữa của hiện thực.

Mà sự phát triển của tôi chủ yếu nằm ở những thay đổi trong tính cách, làm tôi có được sự thoải mái: tôi tận hưởng sự biến mất của cái tôi cũ.

Chỉ thỉnh thoảng tôi mới biết rằng một con người có thể làm tổn thương một con người khác, duy nhất bởi vì anh ta tồn tại và là chính anh ta.

….”

trích trong “Phía Nam biên giới- Phía Tây mặt trời” Haruki Murakami

viết những dòng này vẫn còn mang cảm giác của người vừa nhận được nụ hôn say đắm, ngây ngất trên môi và tim không điều chỉnh được nhịp đập. Cám ơn bác Nhị Linh đã dịch bản dịch tuyệt cú mèo và làm lay động lòng tôi. Ai biết lòng ai có những gì, phải không ạ !

Mối tình đẹp, đẹp nhiều điểm, gần như là mơ ước của đời người. Một mối tình trong sáng và nhiều điểm tương đồng. Mối tình vượt tháng năm vẫn say đắm nồng nàn. Mối tình không hiện diện nhưng luôn quanh quẩn bên ta không rời khỏi phút giây. Mối tình mà người yêu cũng đẹp và lại còn thấu hiểu ta, đồng cảm với ta từng ly từng tí. Mối tình mơ ước vì nó có thật nó cũng khiến ta băn khoăn trăn trở liệu có phải ta đang mơ hay không.

Bạn nghĩ đó là mối tình của hai người yêu nhau phải không?! Ừ, phải, nên có một mối tình như thế tồn tại trên cõi đời này để ta thiên đường hoá trần gian. Và ta yêu nhau như thể sẽ chẳng còn yêu ai được nữa sau khi có người ấy mơ hồ rồi thì thực tại và lại mơ hồ.

Tôi, ít khi nào viết hoàn chỉnh một bài cảm nhận về sách của bản thân. Vì tôi muốn khuyến khích các bạn tìm hiểu tác phẩm, không phải qua cảm nhận của cá nhân tôi, tôi chỉ là một phần, không phải là tác phẩm, không đầy đủ và cũng không muốn toàn diện tác phẩm đã tác động lên tôi như thế nào. Đòi hỏi các bạn trải nghiệm qua những cảm xúc của tôi là một đòi hỏi lâu đời từ khi bắt đầu viết entry.

Sự trở về những ký ức đẹp và cuộc sống bên trong của nhân vật Hajime song hành trên từng trang sách khiến ta nghĩ đến chiều sâu tâm hồn của nhân vật. Thích đọc sách, nghe nhạc và không vội vàng gì cho cuộc đời của bản thân mình. Không vội vàng. Ôi, điều ấy mới tuyệt làm sao nếu bạn rơi vào tình cảnh bạn cứ phải đối mặt với những câu hỏi đại loại “vợ con gì chưa” bỗng bạn thấy thèm khát một mái ấm gia đình, nơi có bàn tay người vợ chuẩn bị bữa tối, có tiếng các con thơ cười khúc khích, nắc nẻ, rộn ràng, và ánh đèn ấm áp sau ngày làm việc vất vả. Đón bạn vào lòng khung cảnh ấy và cho bạn sự bình thường, giản dị của bao mái nhà và êm đềm, không nhiều biến cố. Hẳn bạn sẽ thấy một niềm vui thú tuyệt đỉnh khi nhân vật chúng ta điềm nhiêm đi qua cái bẫy ấy một cách thản nhiên và lạnh lùng.

Phải, thản nhiên và lạnh lùng. Bằng sự nuôi dưỡng trực giác và một bề dầy yêu cầu bản thân được hun đút trong chiều sâu tâm hồn, nhân vật chúng ta tự biết con người nào được dành cho mình, cô gái nào sẽ trở thành vợ và chắc chắn và ắt hẳn phải thế.

Đây là một tác phẩm đơn giản.

Tôi đã từng ví tác phẩm của Haruki Murakami là một khuôn thạch. Ông đổ từng màu vào lúc chúng còn nóng và ông khuấy chúng lên, sau đó, khi nó đông lại, tạo nên những vệt màu ông đưa cho chúng ta thưởng thức. Và chúng ta, cứ theo cách ăn riêng của mỗi người để hưởng đủ hương vị của món rau câu ấy.

Tôi bị hút vào những tác phẩm của ông, rất nhiều lần, vô hình.

Hút vào vì bị một nguồn ma lực buồn buồn và cô độc xoay quanh cá nhân vẫn sống, vẫn ăn vẫn ngủ và vẫn hiểu. Nhưng dường như xa hơn một chút bản thể đó là sự quan sát của một bản thể khác, lặng lẽ, song song và đánh giá.

Dù rằng ông đã lồng vào nhiều tình tiết hơi hoang đường để đánh lạc hướng hay để làm rõ điều ông muốn nói, chúng ta vẫn không thể không thấy sự cô độc trong mỗi người, trong mỗi chúng ta.

Cụ thể trong tác phẩm này, ông để cho phong bì 100 nghìn yên biến mất như lung lay cái ý Shimamoto-san có là người thật hay không sau một loạt trang viết về cuộc gặp gỡ với Hajime để đánh thức một điều nhận biết rằng, theo tôi, cô ấy chính là nội tâm của nhân vật. Nội tâm đẹp và sâu sắc. Đến nỗi khi nó rời đi rồi, nó biến mất để Hajime quay trở về với gia đình, với hai đứa con, với thói quen hàng ngày đều đặn thì dường như rỗng tất cả.

Giao thoa khi con người ta có gần như tất cả. Cuộc sống đầy đủ với tất cả tiện nghi và con người không còn nhiều ý chí cho cuộc mưu sinh rồi thoạt nhiên người ta nhìn lại sâu thẳm trong tâm hồn mình còn thiếu cái gì nữa không? Và, bỗng người ta tự hỏi có thật hạnh phúc khi đã đạt được những gì cần thiết hay không? Câu hỏi cũ, quay lại nhu cầu tâm hồn khi bên ngoài thể xác không còn gì để lo lắng suy tư. Như một thể không thống nhất và còn một ít mâu thuẫn.

Đó là cuộc gặp gỡ của Hajime và Shimamoto-san. Đó là cuộc gặp gỡ tâm hồn đẹp của chính chúng ta. Và rồi, ông ngụ ý rằng cái phút giây đó, sự giao thoa gần như toàn vẹn đó sẽ biến mất để nhường chỗ cho thể xác và những gì cần cho thể xác. Thế là hụt hẫng. Thế là chao đảo, rỗng tuột đi nhiều thứ cảm giác liền mạch trong con người. Như Izumi, người đã không còn sống được khi mất đi tâm hồn năm mười sáu tuổi. Như Yukiko, người đã vượt qua ngưỡng tử thần để rồi cảm nhận sự thăng bằng trong cuộc sống, có thể, nó hơi đơn điệu, tẻ nhạt và phải chung sống, hoà nhịp với chúng, phải công nhận rằng sau cái chết đi của một thứ không hiện diện cụ thể thì phải sống tẻ nhạt với cái thứ hiện diện rõ ràng.

Đọc xong tôi bỗng chao đảo. Sức sống nội tâm của con người có tác động khủng khiếp. Nó phải được nuôi dưỡng và nếu lúc nào đó, nó quá mạnh so với vỏ bên ngoài, và nếu ta mất nó đi, dù chỉ trong phút chốc, ta không còn sống được nữa, với hai bàn tay rỗng gân và máu, với trái tim và đôi mắt vô cảm, với khuôn mặt lạnh tiền không còn chút sức sống. Mới hiểu được vì sao ông bảo nhìn một người, cái nồng ấm phát ra từ ấy khiến người ta quí mến và yêu thương.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s