đông

Hãy dựa sát vào anh, hỡi bạn đường. Dựa sát vào và đừng để hơi thở giá lạnh ly cách thân thể ta. Hãy ngồi với anh cạnh ngọn lửa này, vì lửa là thực phẩm của mùa đông.

Nói với anh về sự việc của những thời đại vì tai anh đã chán những tiếng thở dài của gió và tiếng rên rỉ của các vật thể.

Làm nhanh cửa và cửa số, vì bộ mặt giận dữ của Thiên Nhiên làm buồn tâm hồn anh và nhìn xuống cái thành phố dưới tuyết giá, ngồi như bà mẹ có tang, khiến tim anh rỉ máu.

Rồi em hãy đổ đầy dầu vào đèn, vì đèn đã lu rồi. Hãy để nó cạnh em để anh thấy được những đêm tối đã viết gì lên khuôn mặt em. Hãy đem chum rượu đến đây để chúng ta có thể uống và nhớ lại những ngày ép nho.

Hãy dựa sát vào anh, yêu dấu của tâm hồn anh, vì ngọn lửa đang tàn tạ và tro tàn chôn kín nó.

Ghì lấy anh đi, vì ngọn đèn đã lu và bóng tối đã chinh phục nó.

Đôi mắt ta trĩu nặng vì rượu của hàng bao năm.

Hãy nhìn anh bằng đôi mắt ngái ngủ của em. Hãy ôm ghì anh trước khi giấc ngủ trùm lấy chúng ta. Hãy hôn anh, vì tuyết giá đã thắng lướt tất cả trừ nụ hôn của em.

À, em yêu dấu, đại dương của giấc ngủ mới sâu thẳm làm sao! Buổi sáng còn xa biết nhường nào….trong đêm nay!

(trích trong Giọt lệ và nụ cười – Kahlil Gibran)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s