Từ điển chính tả, Hoàng Phê

Vào ngày 4 tháng 2 năm 1995, ông Hoàng Phê đã viết lời tựa cho cuốn Từ điển chính tả, quyển sách thứ 2 viết về vấn đề chính tả được tin cậy, theo như tôi được biết, sau quyển Việt-ngữ chánh-tả tự-vị của Lê Ngọc Trụ.

Tôi vẫn thích trích dẫn lời tựa của tác giả như mọi lần, và quyển này sẽ khép lại phần chính tả trong tiếng Việt, vì tiếng Việt không chỉ có chính tả. Sở dĩ tôi chọn lời tựa của tác giả vì trong đó có nêu rõ nguyên nhân vì sao các tác giả chọn viết nội dung này mà không phải là nội dung khác.

Cũng như thế, trong lời tựa của cuốn Từ điển chính tả, ông Hoàng Phê nếu ra 7 vấn đề khiến ông viết nên cuốn sách này. Trong Lời nói đầu, tác giả có nêu ra rằng chữ quốc ngữ của chúng ta đang sử dụng được ghi âm lại nên chuẩn chính tả dựa trên chuẩn phát âm. Nhưng, khi dựa trên chuẩn phát âm, bắt đầu nảy sinh vấn đề phát âm vùng miền khác nhau. Điều này, dẫn đến tình trạng phương ngữ dẫn đến chính tả sai biệt. Ở vấn đề này, tác giả gợi ý nên thống nhất với nhau về cách viết từ, để tránh trường hợp quá nhiều khác biệt trong cách viết.

Yếu tố thứ hai dẫn đến sai chính tả là không rõ nguồn gốc của từ Hán-Việt. Chuyện này còn dài hơn cả chuyện trên. Vì ai cũng hiểu, liên quan đến chuyện Hán-Việt đòi hỏi chiều sâu nghiên cứu nghiêm túc, gặp trở ngại tài liệu gốc, và cách tiếp cận thông tin. Thế thì, tác giả đề nghị nên tham khảo thêm cuốn Việt-ngữ Chánh-tả tự-vị của Lê Ngọc Trụ.

Yếu tố kế tiếp của vấn đề chính tả là việc bỏ dấu thanh. Đến đây, ông lại giới thiệu cho chúng ta một tác phẩm khác. Đó là cuốn Chữ và vần Việđ khwa họk của Nguyễn Bạt Tuỵ.

Ông Hoàng Phê cũng đề nghị cải tiến chính tả bằng cách xoá bỏ khác biệt giữa D và GI, bỏ chữ Đ và chữ H trong GH và NGH.

Khi đọc những dòng này, trong một tác phẩm nghiêm túc nghiên cứu về chính tả, tôi hết sức ngỡ ngàng với những đề nghị độc đáo của tác giả.

Và vấn đề cuối cùng của chính tả, tác giả muốn nói đến từ phiên âm từ tiếng nước ngoài. Về vấn đề này, ông đề nghị giữ nguyên cách viết, không viết theo kiểu đọc để thống nhất với quốc tế.

Đối với tôi, phần thích thú nhất trong các vấn đề ông Hoàng Phê nêu ra là vấn đề thứ 3, vấn đề liên quan đến chữ D và GI, Y và I. Tôi sẽ trích nguyên văn ra ngay sau đây để thuận đường theo dõi.

“ …

3. Chữ quốc ngữ là một chữ viết ghi âm tương đối hợp lí. Chỉ có vấn đề chính tả khi có mâu thuẫn giữa phát âm của một phương ngữ với chữ viết: chữ viết có phân biệt, nhưng phát âm lại không phân biệt, tạo ra hiện tượng đồng âm trong phương ngữ. Với từng phương ngữ khác nhau  có những hiện tượng đồng âm khác nhau, tạo ra những vấn đề chính tả khác nhau, như vấn đề phân biệt hỏi-ngã với phương ngữ miền Nam, phân biệt ch-tr với phương ngữ miền Bắc.

Có hai trường hợp có vấn đề chính tả với chung cả nước, do có mâu thuẫn giữa phát âm của mọi phương ngữ với chữ viết:

1.      Đã từ lâu tiếng Việt không phát âm phân biệt dgi, nhưng vẫn giữ chính tả viết để phân biệt. Hợp lí nhất là thực hiện sự cải tiến chính tả, dùng Z thay cho D và GI (và nhờ đó có thể dùng D thay cho Đ, bỏ H trong GH- và cả trong NGH- , vì có thể viết GI thay cho GHI), như từ lâu nhiều người đã đề nghị. [1]

2.      Chữ quốc ngữ sử dụng Y để viết bán nguyên âm “i” trong ay, ây, viết nguyên âm i khi chỉ một mình nó cấu tạo nên âm tiết (trong y, ỷ, ý…), viết nguyên âm i trong uy, và tổ hợp với Ê viết nguyên âm đôi (trong yêm, yết, yêu, uyên, uyết,…). Quy tắc phức tạp, nhưng dầu sao cũng có quy tắc. Từ một thế kỉ nay, dần dần hình thành thói quen dùng Y thay cho I viết nguyên âm i cuối âm tiết, nhưng chỉ sau mấy phụ âm h-, k-, l-, m-, t-, và thường chỉ để viết các yếu tố Hán-Việt (hỷ tín, kỳ dị, luận…; so sánh với hỉ mũi, cọ, nhí), một cách lại cũng không nhất quán (như viết mỹ lệ, nhưng lại không viết mỵ dân, mà viết mị dân, tuy đều là yếu tố Hán-Việt). Điều này trái với nguyên tắc chính tả ghi âm của chữ quốc ngữ, tạo nên một sự rắc rối. Một số người từ lâu vẫn chủ trương viết thống nhất bằng I, thật ra là khôi phục, duy trì một lối viết đã có từ trước. Quyển từ điển chính tả này tán thành chủ trương hợp lí đó, tuy vẫn giới thiệu cả hai lối viết đang thực tế cùng tồn tại.

…”

(Hoàng Phê (1995), III-IV)

[1] đọc thêm: Phan Khôi (1997), Việt ngữ nghiên cứu, nxb Đà nẵng



About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s